Nhưng ở phía đối diện, lệnh chủ miêu tả không chút che giấu lại làm
Vô Phương dở khóc dở cười. Cởi hết mà chạy… Nàng không dám nghĩ đến
hình ảnh quá mỹ miều kia. Tại sao có tướng mạo ngon nghẻ thế mà trí khôn
lại thiếu thốn dữ vậy chứ. Hại nàng xoắn xuýt một phen, muốn tâm sự với
chàng lại sợ chàng xổ ra một tràng không giải thích được, dập tắt nhiệt tình
của nàng.Nàng đành cam chịu, cảm khái như chuyện đã đành: “Bạch
Chuẩn, ngài mà ít nói đi một tí thì đã có thể cưới được vợ từ lâu rồi.”
Lệnh chủ không tiêu hóa nổi, “Ý nàng là gì? Chẳng lẽ cảm thấy ta
không tốt? Ta vừa khiêm tốn vừa thành thật đáng tin, trước giờ không giở
trò bịp bợm…”
Nàng thật sự muốn cười phá lên, không giở trò bịp bợm? Chàng ư?
Vậy là ai hết lần này đến lần khác bị nàng lật tẩy thế? Không phải là chàng
sẽ không, chỉ là do không biết cách thực hiện ý muốn mà thôi. Lúc trước ở
dưới núi Tuyết Đột, Ly Khoan Trà giới thiệu về chàng một tràng, nói chàng
không thích lắm lời, suýt nữa nàng đã tin rồi. Ai ngờ càng chung đụng thì
càng thấy rõ khuyết điểm của chàng. Chàng có chỗ nào là không thích lắm
lời hả, rõ ràng đã ngu xuẩn còn nói nhiều.
Vô Phương với lấy tấm áo choàng đỏ rực rỡ phủ lên lồng ngực trần
của lệnh chủ, “Ta hỏi ngài, ngoại trừ che mặt ra, ngài còn lừa ta chuyện gì
khác không?”
Lệnh chủ do dự, nhớ đến Kim Lụy thì hơi chột dạ, nhưng lập tức
quyết định chối phăng, “Tuyệt đối không có.” Dứt lời chàng lại nịnh nọt
cười cười, “Nương tử quá thông minh, giở trò trước mặt nàng há chẳng
phải tự tìm đường chết sao.”
Cũng đúng, Vô Phương thoáng yên tâm, chút gian kế vặt này của
chàng vẫn không động chạm gì đến nguyên tắc của nàng, chỉ bị phát hiện
hơi chậm thôi, song cuối cùng vẫn không gạt được nàng.