HUYỀN TRUNG MỊ
Vưu Tứ Tỷ
www.dtv-ebook.com
Chương 55
Tiếng nước chảy cực lớn, như từ trời cao vạn trượng trút xuống mặt
đất vậy, ngay cả vùng đất dưới chân cũng đang rung chuyển.
Vô Phương không hiểu nổi vì sao mình lại có giấc mơ khủng khiếp
như thế, nỗi sợ hãi cứ quanh quẩn trong lòng, tim vẫn thắt lại vì hốt hoảng,
miệng lưỡi khô khốc… Nàng khó khăn nuốt xuống, thử thả lỏng mình.
Được rồi, được rồi, tay chân có cảm giác rồi, nàng nghĩ nhất định mình
đang mộng du, có lẽ do ban ngày nghĩ nhiều quá. Bất kể thế nào thì tỉnh lại
là tốt rồi, nàng rất sợ, sợ mình sẽ không còn được gặp lại Bạch Chuẩn, sợ
mình không thể hoàn thành lời hẹn với chàng.
Trời sáng rồi sao? Nàng hẳn đang nằm trên chiếu, đêm qua bận rộn tới
khuya, vẫn chưa lên giường… Mí mắt nặng trịch, muốn mở ra cũng tốn rất
nhiều sức. Quái lạ, nàng lẩm bẩm trong bụng, vì sao đập vào mắt không
phải là nóc nhà đen mà là vách đá trơ trọi? Tim giật thót, song trên người
lại trở nên nhẹ nhàng. Nàng đứng dậy nhìn xung quanh, đập vào mắt là một
khung cảnh hoàn toàn xa lạ khiến nàng nhất thời như lạc vào mây mù.
Vùng đất bằng phẳng rộng lớn, được chia thành vố số ao nhỏ hình
vuông sắp thành hàng thẳng tắp. Chỗ nàng đứng là con đường trên đê, hai
bên bờ đê sóng biếc dập dềnh, dưới đáy nước sâu có bóng mờ lướt nhanh
qua như bóng chú chim bay trên không trung. Nàng có phần kiêng dè, lùi
về sau nửa bước, đê rất hẹp nên liền bước đến bên rìa ao nước làm nàng
suýt nữa đã té ngã, huơ hoắng hai tay mới giữ được thăng bằng.