thứ các ngươi phải dựa vào để sinh tồn đấy, nếu vất đi thì ba tháng sau các
ngươi sẽ tiêu tùng cả đám. Tốt nhất là đừng đứa nào có ý định độc chiếm,
vì ham muốn cá nhân mà hại chết đồng bào cả thành, nếu để bổn đại vương
biết được thì dù có đào ba thước cũng sẽ đưa hắn về lại trong lò lần nữa,
nhớ chưa?”
Dưới đài im phăng phắc, toàn bộ tượng đất đều á khẩu, không một tên
nào có thể mở miệng trả lời chàng.
Lệnh chủ bỏ thành rồi, đây là tin dữ kinh thiên động địa đấy, còn tàn
khốc gấp mấy vạn lần so với việc không nặn tượng nữ cho họ. Bây giờ họ
như những đứa trẻ bị vứt bỏ, con đường phía trước bỗng trở nên mờ mịt,
không tìm được phương hướng. Hai trăm năm… lệnh chủ sẽ quay về nội
trong vòng hai trăm năm ư? Nếu như không về kịp, vậy kết cuộc của bọn
họ là biến trở về đống bùn nhão sao?
Một đứa nhỏ lên tiếng đầu tiên, thút thít nói: “Con đã không có mẹ…
Giờ ngay cả cha cũng không còn.”
Sau đó cả thành liền chìm trong tiếng khóc than, âm lượng lớn đến
đinh tai nhức óc. Lệnh chủ không hiểu vì sao mình lại nặn ra một đám
không tiền đồ như thế nữa, “Ta không có ở đây thì các ngươi không thể tự
lực cánh sinh được à?” Kết quả giọng gào thét oang oang của chàng vang
tới tới đâu vẫn bị tiếng khóc lóc nuốt mất.
Đại quản gia leo lên từ dưới đài, chụp lấy ống quần lệnh chủ, “Chúa
thượng…”
“Chiếu Thị à,” Lệnh chủ ngồi xổm xuống, ghé vào bên tai y dặn dò:
“Bổn đại vương không có ở đây, ngươi phải dẫn dắt cả thành thật tốt đấy.”
Đại quản gia gạt đi ngay: “Đồ đệ của thuộc hạ hoàn toàn có thể thay
thế thuộc hạ quản lý thành, thuộc hạ muốn đi theo chúa thượng, đời đời
kiếp kiếp không xa không rời.”