Lệnh chủ cúi đầu xắn ống tay áo lên, pháp ấn trên cánh tay nổi lên,
dần trở nên rõ ràng hơn. Còn cả Tàng Thần tiễn nữa, đêm qua cứ kêu *vù
vù*, nó cũng có dự cảm, đã đến lúc nó định quốc an bang bình thiên hạ rồi.
Mọi thứ đang âm thầm thay đổi, chàng cũng không nói toạc ra hết
trước mặt Vô Phương. Lần trước đằng yêu đánh cắp Tàng Thần tiễn là
chàng đã biết có bẫy rồi. Một đằng yêu tiểu tốt lấy nó thì có ích gì chứ,
chẳng thể đổi tiền mà còn phải phòng ngừa bị tiễn khí đánh ngược lại.
Đằng yêu chỉ là lớp vỏ ngụy trang, trước khi bọn họ chạy đến núi Vạn
Tượng thì kẻ giật dây thực sự đã rời đi. Kẻ đó muốn kiểm định cái gì chắc
hẳn cũng xác minh xong rồi, việc có thể giương Tàng Thần tiễn đã chứng
minh ngôi vị chân mệnh thiên tử của hắn, cho nên hắn mới quay về Trung
Thổ đoạt vị lên ngôi, sau đó lẳng lặng đợi kỳ lân đến cửa bảo vệ.
Vậy rốt cuộc Minh Huyền là ai, chàng mơ hồ có chút manh mối rồi.
Chẳng hiểu nổi minh quân thịnh thế kiểu gì mà hành động chẳng quang
minh lỗi lạc tí nào, trừ tên họ của kẻ đó ra, còn lại đều là một mảng màu
đen.
Lệnh chủ ủ rũ cúi đầu quay về Yểm Đô, đứng trên đài ngắm trăng
trước đại điện nói lời từ giã tạm thời với đám con của mình: “Bổn đại
vương có việc, phải rời khỏi Yểm Đô khoảng một trăm tám mươi năm.
Trong thời gian ta không có ở đây, các ngươi phải tự thu xếp ổn thỏa, đừng
có chạy lung tung với đám nữ yêu, chạy đi rồi cũng không có phúc hưởng
thụ, trái lại còn vô duyên mất toi cái mạng nhỏ.”
Chàng nói mình phải đi, chúng tượng lập tức luống cuống, “Chúa
thượng muốn đi đâu? Vì sao lại đi lâu vậy?”
Chàng thở dài, “Nam giới mà, luôn có sự nghiệp mình muốn theo
đuổi. Các ngươi chớ hoảng, ta để lại cho các ngươi một viên đan châu, linh
lực chứa bên trong nó đủ chống đỡ cả thành được hai trăm năm.” Vừa nói
chàng vừa chỉ tay, “Tất cả nghe kỹ cho ta đây, phải giữ gìn nó tử tế, đó là