Nhưng có mắng chửi thế nào cũng vô ích, chân tướng đã rành rành ra
đó rồi. Chàng đã có ý định thoái lui, đối phương không bắt nương tử chàng
để uy hiếp thì làm sao ép chàng nhập thế chứ?
Lệnh chủ đứng nơi đó, lần đầu tiên cảm thấy bó tay, thật lâu sau tâm
trạng mới dần bình tĩnh lại, chàng nói với Ly Khoan Trà: “Quay về, bổn đại
vương muốn thông báo vài hậu sự.”
Ly Khoan Trà nghe mà muốn khóc, “Chúa thượng à, ngài phải phấn
chấn lên, Yểm hậu mất tích thì chúng ta có thể đi tìm mà, tội gì ngài phải tự
tử như thế. Trên đời này đâu có thiếu trường hợp cưới hụt, nếu kẻ nào cũng
đi tìm cái chết thì Phong Đô đã sớm chật ních ma quỷ rồi.”
Lệnh chủ liếc cậu ta, “Ai nói ta muốn chết hả? Ta chuẩn bị về sắp xếp
đường lui cho đám tượng, sau đó đến Trung Thổ.”
Ly Khoan Trà ngạc nhiên hỏi liền: “Ngài đến Trung Thổ làm gì? Yểm
hậu mất tích, ngài còn có tâm tư đi chúc mừng tân vương của con người
ư?”
Con thằn lằn này vốn không có con mắt tinh tường, sao có thể biết
thân phận thật sự của chàng chứ! Xưa nay chính là vậy, nhân vật có danh
tiếng muốn che giấu thân phận rất khó, chàng sung sướng ở Sát Thổ mấy
nghìn năm, bây giờ những ngày tháng thoải mái đã chấm dứt, chàng phải
rời núi làm chính sự.
“Bớt nói nhảm đi.” Chàng uể oải đáp: “Ta là muốn đi tìm nàng. Bổn
đại vương ra quân bất lợi, có điều không sao, sớm muộn gì ta cũng sẽ lấy
lại vốn.”
Chàng ở Sát Thổ có thể nói là không có thiên địch, kẻ nào có thể phá
vỡ kết giới của chàng đây, nghĩ tới nghĩ lui thì chỉ có mỗi tên ý sinh thân
kia.