Chàng nói: “Lúc biếm ta cũng đâu có nói là không cho phép quay về
thăm người thân, các trưởng lão vẫn là thân nhân của ta.”
Trên điện Minh Vương tràn ngập không khí bi thương, bóng ma ‘kỳ
vọng càng lớn thất vọng càng nhiều’ lại lần nữa bao trùm trong lòng các vị
trưởng lão. Mười nghìn năm trước, A Chuẩn là kỳ lân hai màu duy nhất
trên núi Minh Vương, kỳ lân ba màu là đẹp, hai màu là thượng phẩm, còn
một màu là cực phẩm. Màu sắc càng ít thì thần lực càng lớn, nên trong số
kỳ lân con đủ mọi màu sắc trên núi, chỉ có chàng là được kỳ vọng nhiều
nhất. Các trưởng lão cảm thấy tương lai chàng nhất định sẽ nên việc, thậm
chí có thể vào viện trưởng lão, sóng vai cùng họ quản lý núi Minh Vương.
Kỳ lân là thần thú hiền lành, có điều kỳ lân tuổi nhỏ giống như cua
vậy, mỗi lần trút bỏ lớp vỏ ngoài là lại lớn lên thêm. Lần đầu tiên A Chuẩn
lột vảy, tất cả mọi người đều vây xem, các trưởng lão cho rằng tính cách
chàng tốt bụng hiền lành như vậy, nói không chừng hai màu sẽ có cơ hội lột
xác thành một màu, ví dụ như màu trắng hoặc vàng chẳng hạn. Kết quả lúc
chàng ngẩng đầu lên từ trong đống cỏ lại để lộ gương mặt đen thùi lùi. Các
trưởng lão giật mình… Mặt đen không sao, miễn thân mình màu trắng
thuần là được. Nhưng trời không theo kỳ vọng, chàng đen tuyền từ đầu đến
chân. Lần này thì xong rồi, màu đen là dấu hiệu bất thường, cộng thêm
chàng có răng nanh, móng không co lại được, núi Minh Vương không thể
giữ chàng lại, đành phải biếm chàng đến Phạn Hành Sát Thổ, để chàng tự
sinh tự diệt.
Xưa nay chưa từng làm chuyện xấu, lệnh chủ cảm thấy rất oan uổng,
thế nên sau đó chàng đã đại khai sát giới và ăn thịt luôn, cũng là để hợp với
tình trạng bản thân lúc ấy. Không sai, chàng tình chuyện sa đọa như vậy.
Chàng mặc áo choàng đen ung dung đứng giữa điện Minh Vương, “Ta
chỉ muốn hỏi, liệu trưởng lão có thể sai kẻ khác nhập thế được không? Ta ở
uế thổ nhiều năm vậy rồi, đã không thể đảm nhiệm sứ mạng kia được nữa.
Huống hồ ta còn là màu đen, màu đen tượng trưng cho xui xẻo đấy.”