Cậu ta ngoái đầu trao đổi ánh mắt với đại quản gia, “Nhưng tối qua
lệnh chủ về quê có việc rồi, đến giờ vẫn chưa về… Mi tìm ngài ấy có
chuyện gì?”
Thế là Phỉ Phỉ liền bù lu bù loa vung tay vung chân túa xua, kích động
tới nỗi Ly Khoan Trà gần như không ôm được nó.
Dĩ nhiên nó biểu đạt cũng như gà nói với vịt, Ly Khoan và đại quản
gia trố mắt nhìn nhau, cả buổi vẫn không rõ đã xảy ra chuyện gì.
Đại quản gia đầu óc mơ hồ, cuối cùng dứt khoát hỏi: “Có phải Yểm
hậu đã gặp chuyện gì không? Mi đừng có kêu la nữa, gật đầu hay lắc đầu là
được.”
Tình huống họ không muốn thấy nhất vẫn xảy ra, Phỉ Phỉ gật đầu, còn
gật rất mạnh.
Ly Khoan Trà *á* liền, “Tiêu rồi…” Sau đó cậu ta lập tức quay đầu
chạy như điên đến quảng trường, vừa chạy vừa la: “Người đâu, mau đến
đây, gọi hai mươi tên hộ vệ tinh nhuệ cùng ta đến nũi Nhĩ Thị.”
Luống cuống chẳng biết đường mà đi, *cốp* một phát đụng phải
người đối diện, trước mắt rơi đầy sao, “Ai ai ai…!” Cậu ta chửi ầm lên.
“Ngươi mất hồn hả?” Một giọng nói truyền đến từ trên đỉnh đầu, có
thể do bị cậu ta đụng đau nên hít hà xuýt xoa.
Ly Khoan Trà suýt nữa khóc òa, may quá, lệnh chủ về rồi. Cậu ta khoa
tay múa chân, “Vừa rồi Phỉ Phỉ chạy tới báo, hình như Yểm hậu đã xảy ra
chuyện. Thuộc hạ không hiểu ngôn ngữ của nó, theo suy đoán thì khẳng
định là vậy…”
Lệnh chủ ngây ra, Ly Khoan chưa kịp triệu tập nhân thủ tới thì một
cơn gió nổi lên, xiêm y phơi nắng trên quảng trường bị cuốn tấp cả vào mặt