bổng đã bị khất những sáu trăm tám mươi năm, thế nhưng mấy trăm năm
qua y vẫn cẩn trọng từng ngày, có thể thấy là một người đàng hoàng.
“Ta cảm thấy nữ tượng tạo ra đầu tiên hẳn nên gả cho ngươi.” Ly
Khoan nói: “Ngươi cũng vì Yểm Đô mà lập được bao nhiêu công lớn rồi,
ngươi là trụ cột vững chắc của Yểm Đô đấy.”
Đại quản gia sững sờ, “Lời này là chúa thượng nói à?”
Ly Khoan Trà lắc đầu, “Là ta nói, mà chắc chắn chúa thượng cũng
đồng ý thôi. Ngươi có muốn vợ không?”
Gương mặt anh tuấn của đại quản gia đỏ ửng, “Ai mà không muốn vợ
chứ, sau khi thấy chúa thượng với Yểm hậu, ta cũng cảm thấy tình yêu rất
ngọt ngào.”
“Vậy thì tượng nữ đầu tiên càng nên cho ngươi, cả thành chỉ có ngươi
mới xứng.”
Ai ngờ đại quản gia khoát tay lia lịa, “Không dám không dám, ta vẫn
nên chờ nhóm sau hoặc sau sau nữa thì hơn.”
“Vì sao?” Ly Khoan Trà không hiểu nổi.
Đại quản gia không hổ là đại quản gia, tuyệt đối biết nhìn xa trông
rộng, “Ngươi không biết kỹ thuật chế tác lần đầu tiên thường không đủ chín
muồi, sau này sẽ xuất hiện vấn đề sao? Nghĩ đến A Hoa lúc đó…” Haiz, y
thở hắt ra một hơi dài.
A Hoa là tượng nữ đầu tiên lệnh chủ thử nghiệm, cuộc sống của nàng
ấy vừa ngắn lại toàn là đau buồn, cuối cùng vì không chịu nổi ánh mắt khác
thường của những tượng đất khác mà lựa chọn bị hủy. Vào hôm nàng ấy
chết trên Sát Thổ có tuyết rơi, ngay đến ông trời cũng cảm thấy nàng ấy
đáng thương nữa là.