cây thuốc lá vậy. Mà thuốc lá này ấy à, so với mây mù thì đúng là cách biệt
như giữa lôi phong với tháp lôi phong. Một quân sư và một quản gia chịu
trách nhiệm lọc sạch không khí trong chu vi năm trăm do tuần của Yểm
Đô, sau giờ làm việc sẽ sinh ra vài sở thích. Dù hình thái của khói thuốc lá
với mây mù giống nhau, nhưng mùi vị lại khác xa. Từ cái lần tiểu đội
trưởng đội hộ vệ phát hiện được bí ẩn cuốn lá thuốc lại rồi hút trở đi, sáng
sớm nào Ly Khoan và đại quản gia cũng sẽ hút hai điếu. Cuộc sống ở Yểm
Đô nhàm chán nên đây là thú tiêu khiển thích nhất rồi, cũng là thời gian vui
vẻ nhất.
Ly Khoan Trà xắn ống quần ngẩng đầu nhìn, “Hôm nay trời sẽ mưa.”
Đại quản gia nhìn cột mốc trời, quả nhiên trên đỉnh ướt mất phân nửa,
chỗ ướt xen lẫn khô uốn lượn lên xuống như tranh sơn thủy.
“Mưa rào kèm sấm chớp.” Y nói chắc nịch: “Muốn đánh cược
không?”
Ly Khoan Trà lắc đầu, “Không nên quá chú trọng vào thuốc lá và bài
bạc, ta là nam tử có phong cách đấy nhá. Ta là lo không biết có ảnh hưởng
đến hôn lễ tối mai không thôi. Không thể để khách khứa bạn bè tứ phương
đến chung vui dầm mưa được, theo ta thấy lát nữa bảo bọn họ dựng lều lên
đi, có chuẩn bị còn hơn không.”
Đại quản gia đáp: “Ừ, hút xong điếu này ta đi ngay.”
Ly Khoan Trà quay sang nhìn y, y rít mạnh hai hơi, đúng là nghiện
nặng rồi. Nếu bàn về tuổi tác, từ lúc đại quản gia thành hình cho đến nay
cũng chỉ mới hơn bảy trăm năm, rõ ràng còn là một thiếu niên mà mặt mũi
đã già hơn đám cùng lứa. Ly Khoan thấy đau lòng giùm cho y, thực ra y
cũng đã hết lòng hết dạ lo cho Yểm Đô lắm rồi, những năm gần đây toàn là
chịu khổ trước hưởng phúc sau. Lệnh chủ nghèo rớt mồng tơi nên lương