Ly Khoan tính nói thất bại lần đó đều do lệnh chủ mù quáng tự tin quá
mức, lần này có Yểm hậu ở bên cạnh giúp đỡ, nói gì thì giới tính cũng
không sai lệch được. Song, cậu ta vừa toan mở miệng thì nghe thấy dưới
chân tường có một tên tượng đến xin thông báo, cúi đầu nhìn liền thấy
trong tay lính canh xách một vật màu trắng, lưng cuộn tròn lại, giống một
con nhím không gai.
“Cái gì đấy? Có hồ ly tinh xông vào Yểm Đô à?”
Lính canh đáp: “Không phải ạ, là con thú giải sầu, nó cứ cố chấp lao
vào trạm gác, cản cũng không cản được.” Hắn lật tay quay đầu nó lại, “Nó
lại không biết nói, chẳng biết từ đâu ra nữa, quân sư nhìn xem có nhận ra
nó không.”
Ly Khoan Trà nhảy xuống khỏi đầu tường, loại thú này mắt mũi đều
như nhau, nhưng cậu ta vừa liếc mắt đã nhận ra nó.
“Con Phỉ Phỉ này là con ở cạnh Yểm hậu mà, sao lại chạy đến đây?”
Cậu ta ngẩng đầu nhìn bốn phía, “Yểm hậu vào thành à?”
Lính canh ngỡ ngàng, “Không thấy đâu, chỉ có con này tới thôi ạ.”
Phỉ Phỉ không thể tu thành hình người, cũng không có bản lĩnh cưỡi
mây, từ núi Nhĩ Thị đến Yểm Đô cũng hơn trăm dặm, nó chỉ biết dựa vào
bốn cái chân mà chạy. Nhìn kỹ móng nhỏ của nó, gần như bị mài mòn cả
rồi, là động lực gì mà có thể khiến con thú giải sầu lười biếng này chạy
quãng đường xa trong đêm như thế?
Ly Khoan Trà có linh cảm không tốt, ôm nó vào ngực mình, “Mi đến
tìm lệnh chủ?”
Phỉ Phỉ gật đầu.