HUYỀN TRUNG MỊ
Vưu Tứ Tỷ
www.dtv-ebook.com
Chương 64
Cung Đại Minh là cung điện có diện tích lớn nhất và cao nhất Trung
Thổ. Trước đây khi cùng Vô Phương tu hành ở Ô Kim Sát Thổ, Cù Như
từng theo nàng đến núi Cát Tường một lần. Trên núi Cát Tường có cung
Việt Lượng của Liên sư, là đạo tràng của Thần Phật nên cung điện kia cũng
rất lớn, trên vách còn treo cả lưới ngọc thì đừng nói gì đến đá quý khảm
tường. Cung Việt Lượng trông xa hoa, nhưng nếu so với cung Đại Minh thì
thiếu đi khí thế oai phong và hùng tráng.
Cù Như không vào cung ngay mà bay hai vòng trên thành trì ngắm
nghía thưởng thức, sau đó mới lao xuống lướt sát qua nóc điện. Từng
miếng ngói nối nhau liên tiếp như một đại dương đen ngòm, cô bé bay lượn
một lúc lâu mới tiến vào phạm vi hoàng cung.
Thẩm mỹ của người Trung Thổ cũng chẳng tệ, ngói đen tường trắng
cột khắc hoa sen, cửa sổ dùng gỗ to đùng, có thể thấy được xã hội theo thị
hiếu hơi thô nhưng thiết thực. Trông Chấn Y không dữ cũng chẳng quá
thần thông, người như thế mà cũng được làm hoàng đế thì có phải yêu cầu
của Trung Thổ đối với hoàng đế hơi thấp không nhỉ? Cứ ai hô lên mình
mang thiên mệnh cũng có thể làm chủ nhân của hoàng cung này à?
Cô bé ôm bụng thắc mắc không thôi đậu xuống trước cung điện lớn
nhất. Lớp vệ sĩ đứng canh trông thấy cô bé thì lập tức hoảng hốt, “Điểu
nhân từ đâu đến!” Họ vung giáo toan xua đuổi cô bé.
Cù Như bực dọc, trách họ có mắt không tròng, “Các ngươi mới là điểu
nhân đấy.” Vừa nói cô bé vừa vỗ cánh tạo cuồng phong đầy trời.