Đám vệ sĩ liền biến thành ruồi không đầu bay tán loạn trong vần vũ,
cô bé xoay người đi về phía cửa cung, cười hiền với một người trắng mập
đang trợn mắt há mồm, “Ta là sư tỷ của hoàng đế nhà ngươi, ta tên là Cù
Như, xin hỏi Chấn Y ở đâu?”
Người trắng mập vẫn đứng đơ như khúc gỗ, có vẻ không hiểu lời cô
bé. Cô bé chợt nhớ ra, Chấn Y đã không còn gọi là Chấn Y nữa rồi, y đã có
tên chính thức. Thế là cô bé sửa lời: “Chính là Minh Huyền, y là sư đệ của
ta. Gọi y ra đây, cứ nói là có sư tỷ đến tìm y.”
Lúc này người mập mạp mới sực tỉnh, à à đáp: “Là tìm bệ hạ sao…
Nhưng bệ hạ không ở đây, đây là nơi các đại thần văn võ nghị sự. Điểu…
cô nương, bây giờ bệ hạ đang ở cung Quang Minh, cô nương có thể đến đó
tìm ngài.”
Cung Quang Minh? Là đâu vậy? Cô bé nhìn ngó bốn phía, cung điện
nối nhau liên miên, trời mới biết cung Quang Minh gì đấy nằm ở đâu.
Thấy cô bé có vẻ mù mờ, người mập mạp giơ tay chỉ, “Cô nương cứ
đi thẳng về hướng Bắc, qua khỏi cửa cung Cửu Trọng là thấy hồ Thái Dịch.
Từ hồ Thái Dịch đi về phía Đông sẽ đi ngang một cung điện hai tầng, phía
trước có hai tượng Huyền Vũ bằng đá rất lớn, đó chính là cung Quang
Minh.”
Cù Như nghĩ ngợi, lúc nãy ở trên trời đúng là có nhìn thấy một cái hồ,
hẳn là hồ Thái Dịch rồi. Phải qua mấy lớp cửa cung cô bé cũng chẳng quan
tâm, vì có cần phải đi bộ đâu. Nghe người mập mạp nói xong, cô bé liền gồ
cánh bay lên, như mũi tên lao thẳng đến Bắc cung.
Kỳ thật trong lòng cô bé có chút kiêu ngạo, thì ra người mình thích là
một nhân vật tai to mặt lớn. Giống như lệnh chủ đã nói, có giao tình trước
đó, y chắc chắn sẽ đối đãi với cô bé khác những người khác. Cô bé rạo rực
bay qua hồ Thái Dịch, rốt cuộc cũng nhìn thấy hai con rùa đen bự chảng