thấu, người lạnh nhạt nhìn thấy con chim như lửa này cũng sẽ tránh xa chín
mươi dặm đấy.
Cù Như là chim muông, mà chim thì còn thoáng hơn cả thú vật, tự do
tự tại quen rồi nên chẳng biết cái gì gọi là tôn ti trật tự ở thế giới con người
hết. Cho nên trong mắt cô bé, y vẫn là vị sư đệ có thể tùy tiện xơ múi kia.
Dù cho đến hôm nay, hễ thấy cô bé là y lại thấy sợ hãi cùng cực, lo cô bé
bỗng nhiên nổi hứng, chẳng ngó ngàng gì mà xông tới cưỡng ép ôm y vào
lòng.
Y bất giác giơ chéo hai tay lên che trước ngực, “Ta đã là hoàng đế rồi,
sư tỷ biết không vậy?”
Cù Như gật đầu, đong đưa thân nhìn nhỏ nhắn đi đến ngồi xuống ngự
án của y, “Ta biết chứ, làm hoàng đế sướng lắm.”
“Sau này sư phụ và sự tỷ có ta chăm sóc, cuộc sống sẽ tốt hơn ở Ô
Kim Sát Thổ gấp vạn lần.” Y cẩn thận nói: “Chẳng qua hoàng đế có tôn
nghiêm của hoàng đế, quân uy không thể xúc phạm, sư tỷ biết chứ?”
Quân uy? Trong mắt Cù Như quân uy còn chẳng đáng giá bằng một
con chuột đồng. Có điều nhập gia tùy tục, cô bé vẫn biết đạo lý này. Cô bé
chỉ muốn đãi ngộ đặc biệt chút thôi, thế là nháy mắt đầy mờ ám, “Ở trước
mặt người Trung Thổ, ta sẽ nể mặt đệ. Còn lúc ở riêng thì cần gì so đo mấy
thứ đó, dù gì ta và sư phụ cũng đâu phải là người, không thuộc sự cai quản
của ngươi.”
Lời này nghe có vẻ không khuôn phép, nhưng đều là sự thật. Y hắng
giọng, từ tốn gật đầu, “Ta tất nhiên sẽ không yêu cầu mấy thứ đó… Sư phụ
ở chỗ Bạch Chuẩn, có ổn không?”
Cù Như đáp ngay: “Dĩ nhiên là ổn! Bọn họ sắp thành thân đến nơi rồi,
sao có thể không ổn được. Lần đó để cho đệ gả thay, về sau hễ nhắc lại là
sư phụ vô cùng hối hận. Thứ nhất là vì chuyện này mà đệ bặt tăm tung tích,