chung với sư tỷ sẽ sinh ra một đám điểu nhân, như thế làm sao còn có thể
duy trì giang sơn được nữa?”
Thực ra ngoài háo sắc thì Cù Như không xấu, Minh Huyền cố tình nói
những lời rất nặng nề, cảm thấy như vậy là có thể để cô bé biết khó mà lui.
Quả nhiên cô bé kinh ngạc nhìn y, mắt dần lạnh đi, ánh lửa trong mắt cũng
sắp tắt.
Bị từ chối thẳng thừng như thế, với một cô nương thì tất nhiên chính là
đả kích khổng lồ. Cô bé cũng biết tính tình y, lúc y vẫn còn là Chấn Y đã
kiêu ngạo rồi, ví dụ như cô bé sờ tay y, y liền phớt lời cô bé cả buổi. Bây
giờ thì sao, địa vị không giống trước, cao hơn hẳn mấy bậc, vừa là hoàng
đế vừa là ý sinh thân, lên mặt cũng dễ hiểu thôi…
Cô bé nheo mắt nhìn kỹ y, y mặc bào phục đỏ thẫm thêu nhũ vàng,
thắt lưng vàng khảm ngọc thật to, cách ăn mặc sang trọng hoàn toàn lộ ra
uy nghiêm của bậc đế vương. Nhưng thế thì sao, mặt vẫn như cũ thôi, nếu
có thể đẹp một cách xa rời hiện thực giống lệnh chủ… vậy thì cô bé càng
không thể bỏ qua y.
Ánh mắt vốn đã sáng rỡ, chẳng biết vì sao lại bùng lên hơn, hoàng đế
đã nhìn thấy hy vọng giờ lại thấy lòng run lên, thầm hô không ổn rồi. Có
thể đánh chết đối phương không? Nhưng nếu ra tay độc ác, Vô Phương truy
hỏi lại không cách nào ăn nói. Cho nên sự tồn tại của con chim này khó ưa
nhất mà lại không thể làm được gì.
Y hơi nghiêng người sang một bên phòng bị, “Sư tỷ…” Kết quả còn
chưa nói hết, cô bé đã nhào đến.
“Ta thèm đệ lâu lắm rồi.” Mười ngón tay của cô bé như móng vuốt
bấu chặt lấy y, “Mấy chuyện cảm tình này chỉ cần sáp vào là có thôi, không
phức tạp như đệ nói đâu. Để ta hôn đệ trước đã, chuyện còn lại chúng ta lên
giường nói tiếp…”