******
Trên giường gỗ khắc hoa có trải chăn gấm dày êm, một đôi tay trắng
trẻo mơn trớn các nếp gấp chồng chéo. Trong không trung mơ hồ truyền đế
tiếng gào khóc tuyệt vọng, đôi tay kia chợt dừng lại. Chủ nhân đôi tay ngồi
dậy quay đầu nhìn về phía cửa sổ, bên ngoài hoàng hôn phiếm đỏ, chim bay
về tổ, nàng nói: “Chàng nghe xem…”
Đang giữ ống tay áo cho thêm nhang thơm vào lò, lệnh chủ ngước mắt
lên hỏi: “Nghe gì cơ?”
Vô Phương nghiêng đầu đi đến trước cửa sổ, “Hình như ta nghe thấy
giọng Minh Huyền.”
A di đà Phật, lệnh chủ thầm khen trong lòng, bây giờ hẳn Minh Huyền
hết cách phân thân rồi, có thần thông đến mấy cũng không tách ra được.
Tiểu điểu đúng là vũ khí sát thương hạng nặng, trước khi Minh Huyền chưa
gọi kỳ lân ra ngay trước mặt người trong thiên hạ thì chí ít sẽ giữ lại chút ân
tình, không làm gì với cô bé. Lệnh chủ có chút thương thay cho mình, phải
hao biết bao tâm huyết chỉ để được động phòng. Trong tam giới này chẳng
ai rảnh rỗi để ý đến cuộc sống riêng tư của chàng cả, chướng ngại duy nhất
của chàng chỉ có Minh Huyền. Bây giờ phái tiểu điểu tới bám chặt lấy y, tự
thân y còn khó bảo toàn thì xem y còn làm sao phá hỏng chuyện tốt của
chàng nữa đây!
Lệnh chủ đắc ý ném chiếc thìa đồng trong tay đi, ôm lấy hôn thê từ
đằng sau, “Tiểu điểu chỉ ăn chuột đồng thôi, có ăn người đâu. Trẻ con lớn
rồi, cũng nên đến lúc phải buông tay, chính chúng ta còn chưa làm xong
chuyện mà, đừng để ý tới họ nữa!”
Vô Phương nghe vậy thì khẽ mỉm cười, thân là sư phụ nàng quan tâm
là chuyện phải đạo. Cù Như quá thẳng thắn, nếu thật sự ở cùng Minh
Huyền thì chỉ sợ cô bé sẽ chịu thiệt. Nhưng theo lời chàng nói, chuyện của