lâm môn, vậy tất cả sẽ cùng vui.” Nói rồi chàng dập đầu, “Cám ơn ông
trời.”
Là một cô nương, Vô Phương dĩ nhiên kín đáo hơn nhiều. Nàng không
thao thao bất tuyệt như lệnh chủ mà chỉ nói khẽ: “Cầu xin trời đất tác
thành, từ nay về sau phu thê một lòng, sống chết có nhau.” Sau đó nàng làm
lễ bái với phương hướng Ô Kim Sát Thổ ở đằng xa, cũng không cần phải
nói gì cả, Phật nhãn thông thiên, tối nay nàng thành thân, chỉ cần Liên sư
muốn biết thì tất đã biết.
Âm Phạn lanh lảnh bên tai, đức Phật chân giẫm sen vàng cuối cùng
cũng mở mắt. Cảm xúc mênh mông cuồn cuộn chảy trong lòng, nét mặt lại
điềm tĩnh, ông chỉ lắc đầu, “Đều là vận số, cứu không được, cứu không
được…”
Không Hành Mẫu đứng cạnh bên ngước mắt nhìn, “Đã như thế, vì sao
tọa thượng còn muốn nhìn?”
Liên sư giải thích rất hợp tình lý, “Chúng sinh tam giới đều nằm trong
lòng ta. Mắt không nhìn, nhưng lòng lại thấu.”
Không Hành Mẫu am hiểu nhất chính là lý giải mấy lời mơ hồ của chư
Phật, “Tọa thượng còn đang canh cánh việc không thể độ hóa nữ sát hung.”
Cứ nói toạc ra cho rồi!
Nhưng Liên sư không thừa nhận, chỉ vuốt râu cười, “Nhân duyên đều
có tạo hóa, không ai sửa đổi được. Bổn tọa có khuyên rồi, có thể làm gì đều
đã làm, về sau là thiện hay ác, đều do nàng cả…”
Đám thiên nhân và thiên nữ ở hành lang bên ngoài vẫn nhảy múa giữa
tiếng Phạn không ngại mệt, đong đưa đến nỗi hoa mắt. Liên sư bỗng thấy
phiền lòng một cách khó hiểu, “Bọn họ rốt cuộc còn muốn nhảy đến bao
giờ? Mệt rồi thì nghỉ đi, bọn họ không mệt chứ bổn tọa nhìn mệt lắm.”