bản thân nàng còn chưa làm xong thì lấy đâu ra tâm tư mà quản chuyện của
họ chứ.
Lại nhìn thì giờ, không còn sớm nữa rồi, Ly Khoan Trà và đại quản gia
ở dưới lầu đang ầm ĩ sai gia đinh treo lồng đèn đỏ lên. Lầu các được xây sát
nước, chỉ cần trang hoàng thì sẽ non vô cùng lung linh. Ánh lửa từ đèn lồng
nhuộm đỏ mặt nước, tân nương trong lầu cũng đã thay xiêm y, gương mặt
mộc trắng nõn được váy cưới màu đỏ hắt lên, trông như đóa hoa kiều diễm
bung cánh.
Bọn họ không có cha mẹ, cũng không có thân thích để phụng cáo, chỉ
có mấy người ở bên cạnh làm chứng. Yêu quái mà, vốn là như thế. Vô
Phương nghĩ một hồi, người duy nhất nên cáo tạ chính là Liên sư, nàng từ
bỏ tu hành đã làm ông thất vọng, tối nay là ngày nàng xuất giá, dù ông
không đến thì cũng phải báo với ông một tiếng.
Thế là nàng cùng lệnh chủ cầm theo rượu lên nóc lầu, tòa lầu được
xây rất cao, mái cong gần như tiếp giáp với sao trời. Trăng đã lên, tối nay
trăng tròn vành vạnh, nằm ngay góc mái chiếu ánh sáng bàng bạc xuống
khắp tòa lầu.
Rót rượu xong, kính trời đất trước, lệnh chủ tha thiết thưa: “Kỳ lân
Bạch Chuẩn của núi Minh Vương, tối nay cưới Diễm Vô Phương làm vợ,
trên có thiên địa…” Chàng đặt một chiếc hộp sắt trên chóp mái, chỉ vào con
bọ cạp máu vì sợ độ cao mà đã bất tỉnh từ đời nào, “Dưới có sính lễ. Thần
Phật trên trời có nhìn thấu lòng ta thì hãy làm chứng hộ, Bạch Chuẩn ta
sống mười nghìn năm, xin trao toàn bộ chân tình cho một mình Diễm Vô
Phương. Từ hôm nay trở đi, vì nàng mà hết lòng hết sức, vì nàng mà máu
chảy đầu rơi. Nàng muốn cưỡi ta, ta lập tức quỳ xuống đất, nàng bảo ta đi
Đông, ta tuyệt đối không dám đi Tây. Phải nói một chút, Bạch Chuẩn ta
cưới vợ không hề dễ gì, nàng không chê ta đen nhưng tự ta có áy náy. Nếu
thuận tiện thì hy vọng sáng mai ông trời biến ta thành màu trắng, song hỷ