nghiến răng áp lại gần, rốt cuộc vẫn không nỡ cắn, chỉ hôn nhẹ một cái rồi
dựa vào lòng chàng.
Nàng đã khoác bộ mặt băng giá cả nghìn năm rồi, vì nàng ngại xuất
thân của mình, cảm thấy gian khổ lạnh nhạt hợp với nàng hơn. Nào ngờ lâu
ngày chung đụng với lệnh chủ, vẻ rộn rã hớn hở của chàng bất giác đã lây
sang nàng, nàng phát hiện mình không cần phải cố ngụy trang nữa, sống
một cách thoải mái tự tại âu cũng tốt.
Kết quả cái hôn vừa rồi đã hôn thẳng vào tim lệnh chủ. Chàng vô cùng
cảm động, lại muốn ôm hôn thê khóc òa nhưng bị nàng giành trước quát
bảo: “Ngưng ngay, chàng là hắc kỳ lân, phải rất dữ mới đúng, không thể cứ
động tí là khóc ròng được.”
Lệnh chủ nghe xong, thử nhe nanh vờ hung hãn, “Có phải thế này
không?”
Mắt thì dịu dàng, miệng lại nhe nanh, nửa trên và nửa dưới hoàn toàn
không khớp nhau chút nào, nàng nhìn rồi cười phì, “Chàng vẫn nên làm
nhân thú kiểu của chàng đi, ta thích chàng như thế.”
Sau đó cả hai lại quấn quít chim chuột với nhau một hồi, từ sau khi
hiện chân thân ở trước mặt hôn thê, lệnh chủ hay không giấu được vài tính
cách trời sinh, thích liếm láp thân mật, còn thích lật bụng ra cho nàng vuốt
ve. Vô Phương vuốt ve xiêm y của chàng, năm tháng tĩnh lặng, chỉ cần
được ở bên nhau thôi, nàng chẳng cần cầu gì thêm nữa.
“A Chuẩn,” Nàng ngồi mệt nên nghiêng người sang gối lên bụng
chàng, “Tối nay chúng ta thành thân nhé? Không biết vì sao mà ta cứ thấy
sợ, sợ đêm dài lắm mộng.”
Lệnh chủ cầu còn không được, ngồi bật dậy, “Quyết định rồi nhé, tối
nay thì tối nay. Chúng ta chẳng đi đâu hết, cũng không gặp ai cả, ta không
tin còn gì có thể cản ta cưới vợ.” Vừa nói chàng vừa khoái trá chà xát hai