“Cả đời này ta chưa gặp ai ngốc hơn chàng cả.” Nàng hờn dỗi mắng
mà xương lệnh chủ như sắp mềm nhũn ra.
Nhưng sao lại nghe có cảm giác thất vọng mất mát vậy nhỉ? Chàng
cẩn thận nhớ lại, hối hận thôi rồi, “Nàng mau buông ta ra đi, ta có một việc
phải làm.”
Chàng vung tay vung chân loạn xạ, Vô Phương tưởng chàng thật sự
nhớ ra chuyện quan trọng nào đó nên vội buông chàng ra. Kết quả chàng
nhanh như chớp cúi đầu xuống hôn lên đồi núi trắng ngần kia, dùng rất
nhiều sức, làm đỏ ửng cả một vùng da.
“Chàng…” Nàng vô cùng tức giận, “Làm trò gì đấy!”
Lệnh chủ vô tội buông tay nói: “Kề sát vào rồi ta liền không nhịn
được.”
Thật thà đến mức đáng yêu, nàng chẳng thể nào giận nổi nữa, cúi đầu
cụp mắt, giấu đi hai má đỏ ửng của mình. Lệnh chủ nhìn dáng vẻ kia,
không biết nghĩ gì mà bỗng đưa lưỡi ra liếm mặt nàng, để lại một dấu vết
ướt nhẹp. Thế là hôn thê xù lông thật, nàng nhảy cẫng lên đánh mạnh vào
đầu nàng, “Bạch Chuẩn, chàng bị váng đầu hả?”
Lệnh chủ ôm đầu, mặt như đưa đám, “Không thể liếm sao? Nàng đâu
có thoa phấn…”
Dù không thoa phấn thì nàng cũng không thích bị chàng dây nước bọt
khắp mặt. Nàng trợn to mắt nhìn chàng, chỉ hận không thể trợn cho chàng
thủng vài lỗ, cuối cùng phát hiện không có biện pháp chỉnh chàng, chỉ có
thể rên rỉ: “Ta đúng là xui tám kiếp mới gặp phải chàng…”
Cây này cũng đã nói nhiều lần lắm rồi, hễ không hài lòng là lại rủa
cuộc gặp gỡ của cả hai. Lệnh chủ cảm thấy đây có thể cũng là một cách