biểu đạt tình yêu, tám kiếp, dù tốt hay không thì cũng phải tích lũy rất lâu
đó, dẫu gì nghiệt duyên cũng là duyên mà.
Chàng xấu hổ cười, đưa tay lau lau má nàng, “Nương tử không biết
đấy thôi, thích liến liếm một cái là là sở thích của tộc bọn ta.”
Nàng lườm chàng, “Ta tưởng chỉ cẩu mới thế.”
Chàng cứng họng, úp mở nói: “Thú vật trên đất đều coi kỳ lân đứng
đầu, cẩu cũng thuộc sự cai quản của ta… Từ trước tới giờ ta luôn muốn
liếm nàng, nhưng vì giao tình chưa đủ sâu nên không dám tùy tiện.”
Nàng cũng dần nguôi ngoai, song vẫn chỉ trích chàng: “Vậy bây giờ
coi như giao tình sâu rồi?”
“Dĩ nhiên, chúng ta cũng sắp thành thân rồi.” Chàng vừa nói vừa kề
mặt đến, “Nếu nàng giận thì có thể liếm lại.”
Nàng nghiến răng, “Ta không phải thú vật mà liếm lui liếm tới, cắn
một cái còn nói được.”
Lệnh chủ hoảng hốt, muốn cắn lên khuôn mặt khôi ngô của chàng
sao? Sẽ không đến độ mặt mày hốc hác chứ! Nhưng nàng đã không vui,
chàng có thể làm gì được nữa, nàng muốn cắn vậy cứ để nàng cắn chứ biết
sao giờ. Chàng tội nghiệp giơ tay áo lên chà vào nhau, “Cắn đi, nếu có thể
để lại dấu răng thì tốt, ngày mai ta sẽ để Minh Huyền xem.”
Nói chàng ngốc à, thật ra nhiều lúc chàng khôn vô cùng, chút tâm tư
của Minh Huyền dành cho nàng, nàng còn chưa nói với chàng mà chàng đã
nhìn thấu rồi.
Lại nhìn gương mặt bóng mịn này, thật sự khó mà liên hệ được với
chân thân dữ tợn kia nổi. Nhìn đối phương lộ vẻ thấy chết không sờn, nàng