HUYỀN TRUNG MỊ
Vưu Tứ Tỷ
www.dtv-ebook.com
Chương 11
Thứ gọi là ‘tượng’ thực ra chính là tượng đất do chàng nặn nên. Trước
đây lúc chàng chọn định cư ở Phạn Hành thì chỉ có mỗi một mình, cô đơn
lắm lắm. Về sau chàng mới xúc ít bùn xanh ở dưới chân núi hòa thêm
nước, dựa theo cấu tạo cơ thể bản thân mà nặn rất nhiều tượng để bầu bạn
với mình. Trung Âm Kính Hải là vùng biển của dân trung âm* và phải đi
rất xa mới đến, chàng thả sen đỏ trên biển, dùng sen nuôi tượng đất, đám
tượng kia hấp thụ linh thức đủ bốn mươi chín ngày thì sẽ có xương có thịt,
trở thành hệt như người thật.
(*Chú thích của tác giả: Sau khi chết ý thức thứ tám rời khỏi thân xác,
trước khi đến con đường chuyển kiếp đầu thai thì gọi là người trung âm.)
Vốn mọi thứ đều vô cùng ổn thỏa, chàng cũng thích cảnh tượng cả
thành náo nhiệt, nhưng có thể vì chàng không nặn nữ giới nên một vài
tượng đến tuổi phối hôn bắt đầu rục rịch. Cộng thêm yêu nữ trên ngọn núi
gần đó không ngừng dụ dỗ, số tượng đi lạc càng lúc càng nhiều, nhiều tới
nỗi làm chàng đau đầu. Có điều chúng đâu biết rằng, Yểm Đô là thành trì
do chàng dùng linh lực nuôi dưỡng, tượng ở trong thành thì có thể tồn tại
lâu dài, nhưng hễ bước chân ra khỏi thành, sau ba tháng tất sẽ tiêu hao hết
linh lực, cuối cùng biến thành cái xác không tư duy không hồn phách rồi
tiêu tùng luôn.
Chàng nuôi một con tượng đâu có dễ. Lứa đầu tiên là do chàng tự
mình nuôi, lúc đó khắp thành toàn tiếng trẻ con khóc, có lẽ danh tiếng
chàng ăn thịt trẻ con đã lan truyền từ lúc đó. Sau đó đứa lớn nuôi đứa nhỏ,