Thiếu niên chế giễu lại: “Ta có pháp lực, ngươi đừng đánh giá mình
cao quá.”
Hai bên cứ ồn ào mãi, Vô Phương đành phải đứng ra giảng hòa, bọn
họ đang ở nơi núi hoang cô quạnh đấy, nên lấy hòa thuận làm trọng. Cù
Như tức tối bỏ đi nàng cũng không để ý, cúi đầu bắt chuyện với thiếu niên:
“Đây là lần thứ hai gặp mặt, còn chưa thỉnh giáo đại danh của tôn tính.”
Thiếu niên ngượng ngùng đứng ngay ngắn lại, dè dặt nở nụ cười, chắp
hai tay vào với nhau rồi nói: “Ta tên Ly Khoan, linh y cũng có thể gọi ta là
A Trà.”