Móng vuốt của Cù Như rất sắc, bị quặp ngang bụng đau vô cùng. Vất
vả lắm mới thoát khỏi móng chim, thằn lằn lăn vòng tại chỗ, đến lúc đứng
lên thì đã hóa thành một thiếu niên điển trai thong dong.
Diệp Chấn Y bước lên trước một bước, tách thiếu niên và Diễm Vô
Phương ra, nheo mắt soi kỹ cậu, trên mặt thấp thoáng vẻ khinh thường, “Kẻ
âm thầm theo đuôi bọn ta suốt quãng đường vừa qua chính là ngươi?”
Thiếu niên sửng sốt, rồi chợt hiểu ra, lệnh chủ cứ tự cho mình pháp
thuật cao minh, thì ra đã bị bọn họ phát hiện từ lâu. Làm thế nào đây, lại
không thể khai ra ngài ấy được, cậu đành phải chịu oan gánh thay ngài ấy
vậy. Thế là cậu chàng cười tươi rói, miệng tía lia một tràng: “Là ta đấy. Ta
sợ linh y gặp chuyện nên mới đi theo bảo vệ. Người tạo thuận lợi cho mấy
người dọc đường là ta, quét dọn chướng ngại trên đường cho mấy người
cũng là ta. Nếu không có ta, mấy người tuyệt đối không thể dễ dàng đi qua
giới Diệu Thiện rồi đến đây đâu.”
Cậu ta nói với vẻ hết sức tự đắc, tay chắp sau lưng, cằm nghễnh cao,
khoan thai đi tới đi lui, nom dáng lẫm liệt như con gà rừng vừa thắng trận.
Nhưng Vô Phương vẫn nghi ngờ, con thằn lằn tinh này mà thật sự có bản
lĩnh lớn đến thế thì đã không nửa sống nửa chết ở ngõ vào Hãn Hải rồi. Có
điều nhóm nàng bình an tiến vào trung tâm Phạn Hành cũng là thật, tạm
thời cứ coi như cậu ta nói thật vậy. Nàng chắp tay với cậu ta, “Thế xin cám
ơn ngươi. Nghìn dặm xa xôi mà vẫn hộ tống bọn ta, đúng là có lòng.”
Thiếu niên gạt đi, “Ta báo đáp ơn cứu mạng của linh y thôi, chỉ hộ
tống mỗi mình linh y, không liên quan đến bọn họ.” Oán này đã kết, dù sao
cũng không cần phải nể mặt nữa. Cậu ta nhìn Cù Như, lại liếc Chấn Y, hừ
một tiếng rồi quay ngoắt đi.
Cù Như bĩu môi: “Đức hạnh thiệt! Vừa rồi nên cào chết ngươi cho
rồi!”