Lúc lệnh chủ mặc áo choàng đen hay tin thì phấn khích đến độ biến
thành một cơn lốc đen. Lại hỏi thăm xem trước kia nàng đã từng có hôn
ước với ai khác chưa, kết quả là không có, chàng vui mừng bay thẳng lên
trời.
Chàng quyết định làm quân tử trước rồi làm tiểu nhân sau, nàng mà có
thể thích chàng qua quá trình chung sống thì sẽ không nhắc lại chuyện bọ
cạp máu nữa. Còn nếu nàng không ưa chàng thì chàng sẽ cứng rắn chiếm
đoạt nàng luôn. Nam giới mà, nói thế nào cũng phải có nhà mới có tiếng
nói, ngay cả đại quỷ ở Phong Đô cũng đã cưới Phong hậu rồi, mắc gì Yểm
Đô của chàng lại tụt hậu chứ?
Nàng không nhìn thấy chàng nhưng dù gì bọn họ cũng đã sớm chiều
chung sống mấy hôm, cho nên đến lúc phải chia tay, chàng khó nén khỏi
thấy lưu luyến bịn rịn.Nhóm người vừa đi vừa nói, còn lệnh chủ lại đút tay
vào ống tay áo tự mình buồn bã.
Thằn lằn đi theo bên cạnh, nhìn chàng bảo: “Chúa thượng, sao ngài
không đổi bộ xiêm y khác đi? Phái nữ đều thích áo mũ đẹp đẽ mà.”
Lệnh chủ không động đậy, chàng cảm thấy Diễm Vô Phương không
phải loại người nông cạn như thế. Hơn nữa từ sau khi chàng bị cách chức
đày đến Phạn Hành, chiếc áo choàng đen này vẫn luôn theo chàng, rất tiện
cho việc che chắn, chàng cũng đã quen rồi, không đổi được.
Thằn lằn thấy chàng không có phản ứng gì, thế là cũng học theo chàng
ôm ngực. Bọn họ đứng trên mỏm đá nhô ra rìa núi nhìn xuống, một người
một chim kia có thể bỏ qua không tính, chỉ mỗi Yểm hậu tương lai là nổi
bật nhất. Nàng bước đi khoan thai, chiếc yếm thấp thoáng ẩn hiện dưới cổ
áo khép hờ, ôi gò bồng kia, thật dễ khiến người ta mơ tưởng viễn vong.
Thằn lằn chẹp miệng, “Bầu vú của Yểm hậu to thật…” Thế là bị lệnh
chủ vung quyền đánh hiện nguyên hình tắp lự.