bị bọn họ dụ dỗ đều từ đó sao?”
Đùa cái gì đấy, nam nhân sinh ra ở mấy quốc gia ghê tởm đó toàn như
đầu trâu mặt ngựa, có thể lọt nổi mắt đám nữ yêu sao? Mục tiêu của bọn họ
đều là tâm huyết của lệnh chủ kia kìa! Dẫu lệnh chủ không nặn nữ, nhưng
nam nặn ra ai cũng môi đỏ răng trắng, vai rộng hông nhỏ, chắc hẳn là nặn
theo dáng dấp của mình, dù rằng Ly Khoan cũng chưa từng được thấy diện
mạo thật của ngài ấy bao giờ. Mấy năm đổ lại đây tay nghề của lệnh chủ
càng lúc càng giỏi, mấy lứa gần nhất đều được cải thiện, hoàn mỹ tới độ
không có một khiếm khuyết nào để chê bai.
Lệnh chủ thật đáng thương, có lòng tốt lại dẫn thành nguy cơ. Ban đầu
một vài tượng đất thỉnh thoảng lạc mất, chàng không để ý lắm, bây giờ lâm
vào tình cảnh như dầu sôi lửa bỏng thì cũng chỉ biết tự trách mình dạy dỗ
không nghiêm, không giữ được lòng của đám tượng đất kia.
Ly Khoan vô cùng muốn kêu oan thay chàng, nhưng kẻ đặt câu hỏi lại
là Diệp Chấn Y, cậu ta không hợp với gã này, cảm thấy hắn nói gì làm gì
cũng có dụng ý khác nên không thèm trả lời, quay sang cười hiền với Yểm
hậu, “Linh y hỏi thăm núi Cửu Âm là muốn đến đó sao? Nơi đấy trăm yêu
tề tựu, yêu cũng giống người, có thiện mà cũng có ác. Để đảm bảo an toàn
cho linh y và hai vị cao đồ đây, mọi người nên đến Yểm Đô trước, gặp lệnh
chủ rồi hẵng tính sau.”
Kết quả rất dễ thấy, Diệp Chấn Y nhìn cậu chàng với ánh mắt đầy ngờ
vực, “Ly Khoan, ngươi là thuộc hạ của Bạch Chuẩn Yểm Đô à?”
Cù Như nghe thế cũng trợn tròn hai mắt nhìn cậu ta chằm chằm, “Rõ
mồn một luôn kia kìa, ngươi cứ nằng nặc bảo bọn ta đến Yểm Đô, nhất
định là không có ý tốt!”
Thấy sắp bị lộ đuôi, Ly Khoan lập tức phủi sạch quan hệ, “Trời đất
chứng giám, ta không phải là thuộc hạ của bất kỳ ai, ta là một yêu quái độc