lập. Khuyên mọi người đi Yểm Đô trước cũng là vì muốn tốt cho mọi
người, mảnh đất này được đặt tên là Sát Thổ nhưng thực tế đã thành uế thổ
từ lâu rồi. Yêu ma quỷ quái hoành hành, nếu không có người lợi hại chống
lưng mà mấy người có thể đi xa hơn một trăm do tuần thì tên ta sẽ viết
ngược lại!”
Nhưng nói gắt quá lại khiến Vô Phương không khỏi nhướn mày. Vô
duyên vô cớ cứu được một con thằn lằn, sau đó nó lặn lội hơn nghìn do
tuần theo đuôi bọn họ, một mạch từ Hãn Hải mênh mông cho đến tận núi
Hủ Mộc, nếu nói không có mục đích gì thì khó hiểu thật.
Nhưng nàng không muốn gây rắc rối, dẫu sao đây cũng là nơi xa lạ,
núi cao nước sâu chưa thăm dò kỹ, nếu cãi to thì thể nào cũng thu hút một
lượng lớn quần chúng vây xem. Nàng chỉ muốn đến Cửu Âm, hoặc là tới
đài Bát Nhã như Ly Khoan nói, biết rõ nguyên nhân sinh ra thứ bệnh kia là
coi như hoàn thành mục tiêu của chuyến đi này.
Nàng ôn tồn nói với Ly Khoan: “Đa tạ ngươi đã hộ tống chúng ta đến
đây, dọc đường đi được suôn sẻ là đều nhờ có ngươi cả. Nhưng chặng
đường kế tiếp ta không định làm phiền ngươi nữa, ba người chúng ta tự có
cách đối phó, lúc này từ biệt đi.”
Ly Khoan choáng váng, tuy Yểm hậu đang cười nhưng nụ cười ấy lại
không hề lan đến đuôi mắt, thậm chí trong độ cong của khóe môi hơi nhếch
lên kia còn hàm chứa ý cảnh cáo. Người quá xinh đẹp, lúc nhã nhặn thì
khiến người khác sa lầy, mà khi lạnh lùng cũng khiến người ta rơi xuống
vực sâu.
Chẳng nhẽ cậu phải phụ lòng kỳ vọng tha thiết của lệnh chủ sao? Cậu
chàng hoảng hốt, “Là Ly Khoan đã nói sai gì sao? Nếu linh y chê ta dông
dài thì từ giờ ta sẽ ngậm miệng lại.”