Đối phương càng muốn ở lại thì càng chứng tỏ không thể giữ lại,
“Chúng ta không có ý định ở lại Phạn Hành Sát Thổ lâu, huống hồ tự có
sắp đặt riêng, ngươi đi theo chúng ta thì không tiện lắm.”
Ý của sư phụ quá rõ ràng, Ly Khoan còn định tranh cãi thì Cù Như đã
giơ vuốt ra với cậu ta, “Tiểu huynh đệ, ngươi không nghe rõ lời của sư phụ
ta à? Cứu ngươi một mạng nhưng lại bị ngươi bám chặt không buông, sớm
biết vậy thì đã để mặc ngươi chết quách cho rồi! Ngươi có biến đi không
hả? Còn không thì cẩn thận ta cào nát ngươi đấy!”
Một con chim không có mỏ nhọn thì móng nhọn chính là tất cả vũ khí
trên người nó, cho nên uy lực mạnh hơn chim bình thường nhiều. Ly Khoan
nhìn đầu móng sắc như lưỡi câu quặp vào trong đất mà da đầu tê rần, như
bị mình cắm sâu bảy tấc vậy, không khỏi lùi ra sau một bước dài, khoát tay
nói: “Chớ hiểu lầm, ta không có ác ý.”
“Không có ác ý thì đừng đi theo nữa, bọn ta không tin một con yêu
quái bị tẩu hỏa nhập ma có thể đảm bảo an toàn cho người khác.”
Vẫn là Chấn Y nói trúng tim đen, tuy tên này không hầm hầm giận dữ,
nhưng từng câu từng chữ lại vô cùng uy nghiêm. Ly Khoan cau mày nhìn
kỹ hắn ta, bất chợt *a* một tiếng, “Hình như ta đã gặp ngươi ở đâu rồi thì
phải.”
Chấn Y khẽ hừ, “Đi lại trong Phạn Hành Sát Thổ mà các hạ cũng có
thể đi như trên đất bằng, còn ta là người phiêu bạt chân trời, dù gặp rồi
cũng không có gì lạ lùng.” Vừa nói vừa dẫn đường cho Vô Phương, “Mời
sư phụ, đằng trước là núi Đoạn Giới, đi về phía Bắc hơn bốn trăm do tuần
nữa là sẽ đến núi Cửu Âm.”
Mục tiêu gần ngay trước mắt, đoạn đường này cũng không có vẻ vất
vả lắm. Vô Phương nhìn ra xa, ban ngày mà mờ ảo, ngay cả cỏ cây cũng
không tươi tốt như ở Diêm Phù. Chính cái nơi u ám không thấy được ánh