“Vậy sao chúng ta không làm theo lời Ly Khoan nói, đến Yểm Đô
thăm dò thực hư trước?” Chấn Y nói, “Nếu Bạch Chuẩn không phải là tên
yêu quái hút hồn phách người khác, thì thân là chúa tể của Phạn Hành Sát
Thổ, hắn tất nhiên không thể khoan tay đứng nhìn. Nếu có được sự trợ giúp
từ hắn thì chẳng lo không bắt được đầu sỏ.”
Vô Phương như cười như không nhìn y, “Ta hỏi ngươi, nếu con yêu
quái kia chính là hắn thì ngươi định làm gì đây? Nếu ta là ngươi, ta sẽ chọn
thăm dò tung tích của mèo yêu khổng lồ trước, lấy lại tu vi là có thể giúp vi
sư một tay. Cầu sự trợ giúp từ một nghi phạm thì chẳng thà tự lực cánh
sinh, đồ nhi ngoan, vi sư nói có đúng không?”
Con người nàng cũng không hẳn luôn sống tình cảm, lúc tâm trạng
kém thì ngay cả nói chuyện cũng không chừa mặt mũi. Chấn Y bị nàng
chặn miệng, nhất thời có phần suy sụp, nhưng câu ‘đồ nhi ngoan’ kia lại
khiến y đỏ mặt đến tận mang tai.
Cù Như ha ha cười to, “Không việc gì phải xấu hổ cả, dần dà rồi đệ sẽ
quen với cách ăn nói của sư phụ thôi. Thấy không thoải mái cũng không
sao, cứ tới chỗ sư tỷ, sư tỷ thương đệ.”
Trước khi Cù Như còn gọi y là Chấn Y ca ca, nhưng từ khi hai người
thành đồng môn, cô nhóc liền xoay mình xưng là sư tỷ, tự phong mình làm
tiền bối luôn. Một chàng trai tươi mơn mởn chính là liều thuốc bổ mắt tốt
nhất trên quãng đường dài đằng đẵng này, thật ra Cù Như và Vô Phương
chả coi y là nam nhân đâu, xem là sủng vật thì đúng hơn. Một yêu ma sống
hơn nghìn năm, cơ bản đều sống chỉ biết có mình, bảo nàng nhân nhượng
ngươi ấy à, không có cửa đâu.
Vô Phương thấy y hậm hực thì tự đắc cười cười, “Cứ quyết định thế
đi, đến Cửu Âm trước, giết con mèo yêu khổng lồ kia giúp ngươi, sau đó
đến đài Bát Nhã xem yêu quái khiêu vũ.”