Đây là trình tự đúng đắn, Chấn Y không thể nói gì thêm, đành quay
mặt đi.
Thầy trò ba người tiếp tục xuất phát đến núi Cửu Âm, Chấn Y không
thể cưỡi mây nên đành để Cù Như cõng một đoạn đường, được một lúc lại
đổi thành Vô Phương cõng. Dĩ nhiên cái ‘cõng’ của nàng không thể coi là
cõng được, mà có thể xem là thủ pháp săn bắt của lão yêu, kẹp người dưới
nách rồi cưỡi mây bay đi.
Người xinh đẹp sẽ chẳng bao giờ tự hay rằng, cử động mà nàng coi là
bình thường sẽ khiến người khác khốn khổ nhiều đến đâu. Đồ đệ lệ thuộc
vào nàng nên không dám nhúc nhích, ngửa mặt nhấc tay, khắp nơi đều có
cạm bẫy của nữ tính. Lúc đến núi Cửu Âm thì tay chân y đã cứng đờ, gân
trên lưng căng cứng, đến quay đầu cũng vô cùng khó khăn.