Chấn Y không nói gì, liếc nhìn nàng rồi quay sang chỗ khác.
“Với tuổi tác tu vi hiện giờ của ngươi thì ngươi vẫn chưa cưỡi mây
được đúng không? Lúc về ta sẽ không kẹp ngươi như thế nữa, ngươi nằm
trên lưng ta đi, không khéo ta đáp xuống đất lại phát hiện ngươi chết queo
từ đời nào rồi.”
Chấn Y há miệng tính phản bác, nhưng cuối cùng vẫn nuốt lời trở vào.
Cù Như tọng bánh đầy miệng, lúng búng nói: “Đồ ăn ở Phạn Hành
khó nuốt chết đi được, vẫn là đồ ở thành Thiên Cực ngon hơn, bánh nhân
thịt to chừng này này!”
Chấn Y cúi đầu nhìn cái bánh trong tay, nhân bánh đúng là có bị bớt
xén. Gã bán bánh mắt lé xẹ, vung dao xuống cái phập thì nhân bánh chỉ còn
mỗi cái lòng đỏ trứng to tướng, vỏ bánh lại dày như cái mâm. Có điều Chấn
Y vẫn thấy bình thường, y không kén chọn như nữ giới. Đưa mắt liếc nhìn
Vô Phương, trông nàng cũng không vui lắm, thế là y im lặng bẻ phần nhân
của cái bánh trên tay mình, âm thầm nhét vào trong tay nàng.
Một hành động nhỏ lại làm Vô Phương kinh ngạc. Cùng là đồ đệ,
nhưng Cù Như chỉ biết tranh ăn với nàng, lần trước ướp thịt, ngay cả nước
tương dư cô bé cũng nốc sạch, chưa từng nghĩ đến việc chừa phần cho sư
phụ. Chấn Y biết điều như thế, thật sự khiến nàng cảm động đến nước mắt
giàn giụa. Xem ra thu nhận thêm một đồ đệ là quyết định chính xác, có ví
dụ bao gối rách của Cù Như trước đó, sự thân thiết của Chấn Y chính là
ánh nắng ở Phạn Hành Sát Thổ này, soi sáng lòng nàng.
Nàng cảm thấy ấm lòng, ánh mắt nhìn y tràn đầy trìu mến, “Sư phụ ăn
đủ rồi, ngươi giữ mà ăn đi!”
Vốn Cù Như không phát hiện ra, nhưng nàng vừa nói thế, cô bé lập
tức quay mặt sang, “Sư đệ, trong mắt đệ không có sư tỷ sao?”