“Nhà?” Môi y cong lên giễu cợt, “Đúng thế, rồi ta cũng phải về nhà…
Đến lúc đó nàng về cùng ta được không?”
Vô Phương lắc đầu, “Thiên hạ rộng lớn nhưng chỉ có Sát Thổ là chốn
dung thân của ta, ta đến Trung Thổ làm gì chứ, bị người ta coi là quỷ mà
bắt thì tiêu.”
“Có ta đây, sẽ không ai dám bắt nàng cả.”
Nàng *à* một tiếng, “Đồ đệ ta có triển vọng rồi.”
Vô Phương không tin là vì lần đầu tiên nàng gặp Chấn Y, y trông thảm
hại vô cùng, bản thân còn do nàng cứu thì lấy gì mà bảo vệ nàng đây?
Chấn Y biết suy nghĩ của nàng, tự giễu bật cười rồi không nói gì thêm.
Nàng khép tay áo ngáp một cái, “Vất vả lắm mới tìm được sơn động,
tối này ngủ cho no giấc đi, mai lại đi nghe ngóng tung tích của mèo yêu
khổng lồ.”
Nàng xoay người tính trở vào trong động, bỗng y gọi nàng lại, có lời
cũng không nói, cứ ấp a ấp úng.
Nàng cảm thấy kỳ lạ, “Ngươi sao thế? Có gì khó nói à?”
Y nói không phải, “Tâm ý ta dành cho sư phụ, ta không muốn sư tỷ có
dính dáng gì. Ví dụ như ăn bánh hồi nãy, một miếng bánh không thể chia
cho cả hai, nếu ta đã cho sư phụ thì xin sư phụ giấu sư tỷ giùm, tránh để sư
tỷ tức giận không vui.”
Trong chuyện này Vô Phương chả nhạy bén tí nào, “Ta nhớ đã bảo
ngươi giữ lại ăn rồi mà, như vậy không đúng sao?”
Quả thực không đúng, không đúng rất nhiều chỗ, nhưng lại không nói
nguyên nhân ra được. Y cứng họng, cuối cùng chỉ đành thở dài, “Không