Chấn Y lẳng lặng đi theo sau lưng Vô Phương và Cù Như, Cù Như
thắc mắc: “Sư phụ là linh y chứ đâu phải Chung Quỳ*, sao chúng lại đi
vòng tránh chúng ta nhỉ?”
(*Chung Quỳ là vị thần có thể đánh quỷ trong truyền thuyết, dân gian
xưa thường treo ảnh của Thần, cho rằng có thể trừ được tà ma.)
Quanh quẩn mãi trong rừng cũng không phải là cách, cô bé hiện
nguyên hình bay lên chỗ cao. Người có phố phường của người, quỷ có khu
vực của quỷ, đám yêu quái cũng sẽ có nơi tụ tập. Chỉ cần tìm được chỗ đó
là có thể biết được phần nào tung tích về mèo yêu.
Vô Phương khẽ than, rồi xoay người lại mỉm cười với Chấn Y, “Yêu ở
đây cũng giấu bệnh sợ thầy thuốc kia đấy.”
Mắt ngọc mày ngài của nàng lẫn trong đêm tối nhưng lại có thế mạnh
như vũ bão. Y ngẩn ngơ nhìn, trong lòng nở cười khổ, có một sư phụ như
thế thì rốt cuộc là phúc hay họa cũng không nói rõ được.
Chợt phát hiện ở đằng xa có ngọn đèn lập lòe trôi lơ lửng, nàng lặng
tiếng đi theo. Ở nơi đồng trống, ngọn đèn kia phát ra ánh sáng mông lung,
dưới đèn có bóng người còng lưng, mặc áo choàng rộng thùng thình, nhìn
từ đằng sau trông giống ngôi mộ. Nàng đang tính đuổi theo thì một sợi dây
mây chẳng biết từ đâu phóng ra, nhanh chóng quấn quanh cổ tay nàng,
nhưng tại một chớp mắt đó cũng có ánh sáng lóe lên chém đứt sợi dây mây.
Ngọn đèn xanh và bóng người lưng còng đi xa, Chấn Y cầm kiếm bảo vệ
sau lưng nàng, từ góc tối rốt cuộc có một bóng dáng bước ra, tướng mạo
liễu yếu đào tơ, chính là đằng yêu Lộc Cơ.
“Thân thủ của thiếu hiệp tốt thật đấy, nếu không phải ta nhanh nhẹn thì
suýt nữa đã bị huynh chém chết rồi.” Lộc Cơ nở nụ cười cây đổ chim bay,
cúi người thi lễ với Vô Phương, “Núi cao sông dài, Diễm cô nương vẫn
khỏe chứ?”