Cuối cùng cũng gặp được một người quen, Vô Phương thi lễ lại,
“Không ngờ lại gặp cô nương ở đây, đúng là khéo quá.”
Lộc Cơ lại bảo không hề khéo, “Nghe nói mọi người đến Cửu Âm nên
ta liền từ đỉnh núi bên cạnh đến hầu mọi người. Người dưới ngọn đèn xanh
vừa nãy ấy, tuyệt đối không thể đuổi theo đâu.”
Cù Như đáp xuống đất thu hai cánh về, nhón chân nhìn ngọn đèn đi xa
kia, “Ta thấy trong ngực con yêu đó có ôm đứa trẻ, trông dáng lọm khọm
giống bà lão.” Rồi quay đầu hỏi Lộc Cơ: “Mà sao không thể đuổi theo?”
Lộc Cơ nói: “Cô ta là Đậu Quỷ, thân đầy móng nhọn, thích ăn não.
Lúc còn sống cô ta rất đáng thương, khi còn là khuê nữ bị nam nhân lừa
hoài thai, kết quả gã kia bội tình bạc nghĩa, cô ta ôm con đứng ngoài cửa
nhà gã kêu gào đến chết. Sau khi chết oán niệm chất chồng, cô ta hóa thành
ác quỷ, thường xuyên lang thang khắp nơi. Ta không nhớ cô ta đến núi Cửu
Âm này lúc nào, chỉ biết sau khi cô ta đến thì số lượng yêu quái đạo hạnh
thấp chợt giảm đi. Cô ta không nhận thân thích, không có tư duy, nguy
hiểm hơn cả đám sài lang hổ báo kia.” Vừa dứt lời cô nàng liền liếc mắt
đưa tình với Chấn Y, “Vị tiểu ca này trách lầm ta rồi, nếu không nhờ ta ra
tay ngăn cản, các người cứ thế đuổi theo thì có khác nào theo như mong
muốn của cô ta đâu? Linh y và chim Cù Như chắc không cần lo, chỉ sợ
người phàm tục như huynh thôi, rơi vào tay cô ta là coi như thành món
điểm tâm rồi.”
Cù Như cảm thán không ngớt: “May quá may quá, nếu như đụng
chạm là không tránh được một trận đánh ác liệt rồi.”
Lộc Cơ khẽ cười, “Chứ gì nữa, có thể bớt được rắc rối nào thì bớt…”
Rồi cô nàng bỗng la oai oái, mắt ngậm nước xuân liếc nhìn Chấn Y, ôm tay
kêu lên: “Vị tiểu ca này mạnh tay ghê, vừa rồi làm nô gia đau quá trời.”