nắng này lại là địa thế thuận lợi để tà ma sinh sôi nảy nở, đã đến rồi thì nhất
định phải tra rõ chân tướng.
Nàng hít một hơi, hỏi Cù Như: “Nghỉ ngơi thế nào rồi?”
Cù Như cười toe để lộ răng nanh, “Bay nửa ngày cũng không thành
vấn đề.”
Thấy bọn họ nôn nóng rời đi, Ly Khoan hỏi với vẻ mặt như đưa đám:
“Tiểu yêu dẫn đường cho chư vị được không?”
Con chim ba chân kia với Diệp Chấn Y mặt lạnh tanh nhìn cậu ta, chỉ
có Yểm hậu tương lai là còn ôn hòa nhìn cậu, “Ta xin nhận ý tốt này, nhưng
không dám làm phiền nữa, ngươi về đi.”
Sau đó nàng phóng người lên cao ngay tại trước mặt Ly Khoan, đợi
đến khi cậu ta hoàn hồn nhìn theo thì trên không trung chỉ còn lại một
đường trắng vạch qua dãy núi trùng điệp, chớp mắt đã không thấy tăm hơi
đâu.
Chấn Y hỏi Vô Phương thấy con thằn lằn tinh kia như thế nào, “Con
rắn bốn chân không rõ lai lịch này, đồ đệ nghi ngờ nó có mưu đồ khác.”
“Rắn bốn chân?” Trọng điểm chú ý của Vô Phương lại khác với người
ta, “Nó là thằn lằn mà.”
Chấn Y cau mày nói giống nhau cả, “Nó nỗ lực mời sư phụ đến Yểm
Đô cho bằng được, sư phụ cảm thấy nó thật sự có ý tốt sao?”
Điều này khó mà nói, trước khi lên đường nàng đã được nghe bình
phẩm liên quan đến lệnh chủ Yểm Đô qua Thương Hải rồi, thật hay giả tạm
thời chưa rõ. Có điều rồi cũng phải đến Yểm Đô thôi, Sa Châu vẫn còn ở
trong tay nàng, nói gì cũng phải đưa đồ vật đến giúp người ta.