mấy người một đoạn. Địa hình trong ngọn núi này rất phức tạp, lại nhiều
yêu quỷ, có ta đây, lỡ gặp nguy hiểm thì chí ít có thể chỉ điểm cho mấy
người.”
Vô Phương nói cảm ơn với nàng ta, ngoái đầu nhìn ra ngoài động, sao
sáng đã bị mây mù dày đặc che khuất.
Lộc Cơ nói ở đây luôn như vậy, “Núi nối núi liên miên, mây mù trên
núi cũng rất dày, nên đi trong sương mù mà gặp phải gì thì phải cẩn thận.
Như con Đậu Quỷ vừa nãy thì tính là gì, có lúc sẽ gặp phải Hán Bạt* với
Phù Quan**, chỉ cần sơ sẩy một chút là mất mạng ngay.” Dứt lời cô nàng
nhìn sang Chấn Y, hai mắt mở thật to, “Tiểu ca đừng sợ, ta có thể bảo vệ
huynh.” Làm Cù Như liếc mắt khinh bỉ.
(* Hán Bạt là quái vật gây ra hạn hán trong truyền thuyết thần thoại
Trung Quốc)
(** Phù Quan là chiếc quan tài bay, thường có cương thi bên trong.)
Chấn Y nhìn Vô Phương, không biết nàng có phát hiện ra thái độ mập
mờ của Lộc Cơ không, trên mặt nàng luôn mang biểu cảm trìu mến của
trưởng bối yêu mến vãn bối khiến y rất khó chịu. Y đứng lên đi ra ngoài, ở
sau lưng nàng *ơ* một tiếng, “Đồ đệ, ngươi phải đi giải quyết à? Một mình
thì chớ đi xa, để Cù Như đi cùng ngươi đi.”
Cù Như rất phấn khích, thét lên ‘tuân lệnh’ rồi chạy phăng phăng đến
bên người y. Chấn Y cũng không thèm ngoái đầu lại, bước nhanh ra thẳng
bên ngoài.
Đồ đệ có hành vi xấu mặt như vậy, Vô Phương cũng chỉ cười khoan
dung rồi hỏi Lộc Cơ: “Ngươi nói có Hán Bạt với Phù Quan, chẳng lẽ là phù
quan của Cô Trúc Quân*? Quả nhiên ở đây nhiều chuyện lạ thật đấy, vậy
chắc hẳn cũng có thứ gì giống Quỷ Xa rồi!”