đêm. Y thuật của cô nương cao siêu, nếu có thể tìm được cách phá giải, vậy
chúng nữ yêu ở núi Cửu Âm sẽ rất cảm kích Diễm cô nương.”
Vô Phương nghe mà khóe miệng co giật, “Rốt cuộc đám nam nhân
này từ đâu đến vậy, xin cô nương cho biết.”
Lộc Cơ im lặng một thoáng, cuối cùng cũng nói ra: “Yểm Đô, Yểm
Đô của Bạch Chuẩn.”
Vô Phương vô cùng kinh ngạc, ban đầu chỉ là nghi ngờ Bạch Chuẩn
có động cơ gây án, không ngờ tình hình lại thay đổi nhanh như thế, bây giờ
càng khó bề phân biệt hơn nữa.
Lộc Cơ thấy nàng không bày tỏ gì thì bắt đầu ra sức kể lể: “Yểm Đô
có rất nhiều nam nhân, tất cả đều do lệnh chủ nặn ra. Xưa nay âm dương
cân bằng là chuyện thường tình, bọn ta là nữ giới mà, nữ đi tìm nam vốn là
lẽ hiển nhiên. Diễm cô nương ở một mình đã lâu lắm rồi đúng không? Mặc
dù bản thể của đám tượng kia là bùn xanh, nhưng trải qua luyện hóa liền có
cơ thể sống và tư duy đàng hoàng, ngoài việc không thể có con thì còn lại
đều giống nam giới bình thường. Diễm cô nương có thể chọn một người
mình thích mang theo bên cạnh, có khi cuộc sống sẽ trở nên thú vị hơn.
Đám nam yêu gã nào cũng vênh váo bất kham, mơ ước thê thiếp thành
đoàn, bọn ta không thể sống như Đậu Quỷ được. Nếu đã chọn chồng, cớ
sao không chọn người một lòng một dạ với mình chứ? Đám tượng này tâm
tư rất đơn thuần, chỉ cần y cam tâm tình nguyện đi theo cô nương thì cả đời
này chỉ nhận định mình cô nương thôi. Vốn mọi thứ đều rất tốt đẹp, nhưng
không biết vì sao bọn họ lại đột nhiên mất mạng, trước khi chết không bị
bệnh cũng không gặp nạn, nhưng vừa nằm xuống thì không dậy nổi nữa…”
Lộc Cơ nhìn nàng bằng đôi mắt sáng rực, “Lúc cô nương ở Ô Kim Sát Thổ
ta không tiện tiết lộ, bây giờ cô nương đến tận đây rồi, không cần thiết phải
giấu nữa, chẳng thà cùng nhau nghĩ cách.”