Nghe nàng ta nói một tràng, Vô Phương mới hay những bệnh nhân kia
vốn đều là tượng đất. Như thế có thể lý giải vì sao có thân xác mà không có
hồn phách.
Song có một điều nàng vẫn chưa rõ, “Vì sao lệnh chủ lại muốn nặn
nhiều tượng đất như vậy?”
Lộc Cơ nói: “Bọn họ là tử sĩ của hắn đấy, nếu không làm sao thống
nhất được Phạn Hành? Lúc sen đỏ trên Kính Hải nở rộ, hắn sẽ để tượng đất
vào trong sen đỏ nuôi hồn, sau bốn mươi chín ngày tượng đất sẽ sinh máu
mọc xương rồi hoàn chỉnh thành hình.”
Nàng kinh ngạc không thôi, “Ta thấy mấy tượng người kia đều có
tướng mạo khác nhau, cho nên lúc trước thật sự không hề ngờ tới.”
Lộc Cơ bật cười, “Tay nghề của lão yêu kia tốt lắm, đáng tiếc không
biết nặn nữ nhân, bằng không đám tượng kia đâu dễ bị gạt.”
Có thể nặn ra nam xuất thần nhập hóa đến vậy mà lại không biết nặn
nữ, Vô Phương ngẫm nghĩ, rồi chợt hiểu ra, “Là vì hắn ta chưa kết hôn,
không biết dáng dấp nữ giới ra sao nên mới không nặn tượng nữ.”
Lộc Cơ chớp chớp đôi mắt hạnh, “Yểm Đô từng có một nhân yêu nam
không ra nam nữ không ra nữ, cũng là kiệt tác của lệnh chủ. Nghe cô
nương nói thế, giờ thấy lúc trước bọn ta đã nghĩ phức tạp quá rồi, cứ tưởng
hắn ta tạo nên cả thành toàn nam là xuất phát từ dã tâm.” Nàng ta ngẫm
nghĩ thêm thì thấy không ổn, “Vậy sau khi hắn kết hôn, chẳng phải sẽ nặn
được nữ rồi sao. Với tay nghề của hắn, dĩ nhiên tượng nữ sẽ đẹp như tiên
nữ, đến lúc đó phải làm sao đây, còn ai bỏ gần cầu xa nữa?”
Thế rồi Lộc Cơ chạy ùa ra ngoài như cơn gió, có lẽ là đi triệu tập đám
nữ yêu bàn bạc đối sách. Vô Phương bước ra khỏi sơn động, ngẩng đầu
nhìn bầu trời, sao Thiên Lang tỏa ra ánh sáng xanh bạc, cùng Hồ Thỉ Cửu
Tinh ở Đông Nam hợp thành thiên tượng săn thú*.