(*Hồ Thỉ Cửu Tinh là một trong những tinh quan thiên văn học truyền
thống Trung Quốc, Hồ là cái cung, Thỉ là mũi tên, có nghĩa là chín sao
ghép thành cung tên bắn Thiên Lang.)
Cù Như hỏi: “Sư phụ, bao giờ thì đi sườn Cam Mã vậy? Lộc Cơ
không đáng tin, chúng ta vẫn nên tự đi thì hơn.”
Chấn Y đi tới, nhỏ giọng nói: “Vì chuyện của ta mà đã làm phiền đến
sư phụ với sư tỷ, trong lòng ta rất áy náy. Núi Cửu Âm này rất nguy hiểm,
hai người cứ nghỉ ngơi ở trong động đi, một mình ta đi tìm mèo yêu khổng
lồ là được rồi.”
Vô Phương còn chưa mở miệng thì Cù Như đã nói không được, “Sư
đệ quên đám nữ yêu trên núi Cửu Âm như sói như hổ rồi sao? Sư đệ là nam
nhân đấy, ở đây nam giới đáng giá lắm. Ngộ nhỡ sự đệ bị bọn họ bắt đi rồi
luân phiên làm nhục thì biết làm sao? Đến lúc đó tóp rọp như que củi khô,
thành cái xác biết đi thì sư phụ có thần thông đến đâu cũng không cứu được
sư đệ đâu.”
Cù Như ăn nói không chút ý tứ làm Chấn Y hết sức khó xử. Y nhìn Vô
Phương cầu cứu, nhưng nàng còn cười vui vẻ hơn cả Cù Như nữa, y bó tay,
chỉ biết lắc đầu thở dài.
Thế là bọn họ lên đường đi đến sườn Cam Mã. Trong cảnh tối lửa tắt
đèn mắt người nhìn không tốt, nhưng mắt Vô Phương và Cù Như lại tỏa
sáng lấp lánh. Các nàng đi đằng trước, thi thoảng ngoái đầu nhìn, hai con
ngươi phát ra ánh sáng xanh, nhìn giật cả mình.
Y không nhịn được hỏi: “Sư phụ, rốt cuộc chân thân của người là gì
vậy?”
Hai điểm sáng kia lóe lên, nàng nói: “Ta là sát hung, ngươi không biết
sao? Ta sinh ra từ đống thi thể, không có kiếp trước cũng chẳng có kiếp
sau. Chỉ cần mạng lớn thì ta có thể sống mãi, cũng chẳng cần độ kiếp.”