Đúng là keo kiệt đến vắt cổ chày cũng không ra nước mà, hôm nay chỉ
uống mấy ly rượu, ngay đến cả chút thức ăn cũng không có, vậy mà đã coi
như là mời khách rồi? Nên tiếng xấu của lệnh chủ cũng có chủ yếu do
thuộc hạ tạo thành.
Cù Như nghiêng đầu nói khẽ với Vô Phương: “Vị lệnh chủ này giống
như người câm quá…”
Kết quả bị Ly Khoan nghe thấy, cậu chàng chỉ thẳng vào cô bé mà
quát: “Chim Cù Như, ngươi nói ai câm hả? Đệ nhất Sát Thổ không thích
lắm lời, ngươi đang nói tới lệnh chủ của bọn ta đó có biết không?”
Đã xác định được tiêu điểm chú ý, lũ yêu lập tức tự giác dạt ra, tạo
thành một vòng tròn trống trải ở giữa, mọi ánh mắt đều tập trung lên ba
người Vô Phương. Phỉ Phỉ trong tay áo Vô Phương sợ hãi nhảy ra ngoài
chạy lung tung, lúc chạy qua chân lệnh chủ thì bị chàng tóm cổ xách lên.
Tiêu tùng rồi, chạm vảy rồng là phải đền mạng đấy. Mọi người co ro
chen chúc vào nhau thành nhúm. Lệnh chủ xách Phỉ Phi cất bước đi về phía
bọn họ, đến thẳng trước mặt Vô Phương. Vóc người cao thật, hơn nàng hẳn
một cái đầu.
Thời gian như dừng lại, không ai có thể đoán ra một khắc sau lệnh chủ
sẽ làm gì. Phỉ Phỉ đạp chân giãy giụa khiến xung quanh hít hà một trận, rất
sợ con vật không thức thời này sẽ bị đại ma vương bẻ gãy cổ.
Chàng đứng trước mặt nàng, đầu hơi cúi, khí thế như núi. Vô Phương
nhíu mày không biết đối phương có dụng ý gì, chỉ cảm thấy cảm giác áp
bách đập vào mặt, rất khó chịu.
Chàng chẳng nói chẳng rằng mà nàng cũng im lặng.
Thật lâu sau chàng mới cứng ngắc giơ tay lên, đặt Phỉ Phỉ vào trong
lòng nàng, thấp giọng nói: “Diễm Vô Phương, chuẩn bị sẵn đi, ngày mai ta