Thanh Như Hứa biến sắc, chạy vội ra đại sảnh, mới ra đến cửa thì Lộc
Cơ vội vã chạy theo, “Xảy ra chuyện gì vậy… Có cao thủ viếng thăm sao?”
Tên tượng trước mặt Vô Phương bất động như núi, miệng lẩm bẩm
‘chúa thượng’, hai chân gập lại quỳ rạp xuống đất.
Vốn có không ít tượng đất đến đài Bát Nhã tìm mùa xuân nên từ trong
ra ngoài có rất nhiều kẻ quỳ xuống, cũng làm kinh động lũ yêu. Thanh Như
Hứa sợ Thái Lung của mình bị phá hủy bèn đuổi toàn bộ ra ngoài, “Lệnh
chủ giá lâm còn không mau nghênh giá, chán sống rồi hả?”
Thầy trò ba người Vô Phương cũng bị cuốn vào dòng người theo
xuống lầu.
Dưới núi Tuyết Đột, đèn xanh sắp hàng thành dãy. Sứ giả trong y phục
đen hộ tống một chiếc xe kéo to đùng, cửa xe tuy mở toang nhưng trong xe
lại đen ngòm, không thấy được gì. Lũ yêu nín thở ngưng thần, tiếng gió vẫn
còn gào thét bên tai, chuông vàng buộc trên nóc xe kêu *ting tang* trong
cuồng phong.
Cát bụi che lấp tầm mắt, Vô Phương giơ tay áo lên che lại, nhỏ giọng
cười nói: “Trận hình lớn thật đấy!” Mới nãy còn đưa rượu mừng tới, giờ lại
đột nhiên hùng hổ đến đây như vậy, chắc là phát giác dân chúng trong
thành lại thất lạc nên nổi giận đây!
Sao đi nữa thì nghe danh vẫn không bằng gặp mặt, đằng đằng sát khí
thế này quả nhiên rất giống điệu bộ của Ma vương. Lũ yêu cúi đầu quy
phục, xe kéo thoáng động, sứ giả đứng hầu bên cạnh tức khắc tiến lên chờ
lệnh.Vô Phương nhận ra tên sứ giả đó chính là Ly Khoan Trà, xem ra hôm
qua nàng ném chưa đủ xa, nhanh như thế mà cậu ta đã trở lại rồi.
“Không chừng con rắn bốn chân kia sẽ trả thù, sư phụ phải cẩn thận.
Nếu phát giác có gì khác thường thì cứ đi trước, ta sẽ cản ở sau.” Chấn Y
vừa nói vừa đặt tay lên chuôi trường kiếm đeo bên hông.