có nhờ ta chuyển quà tặng, ngày mai ta sẽ đưa quà đến Yểm Đô, xin lệnh
chủ đừng đùa nữa, loại chuyện này không nên mang ra bỡn cợt.”
Nàng nói rất nhẹ nhàng, dẫu tức giận thì vẫn giữ thần thái hờ hững.
Trước đó lệnh chủ vẫn theo đuôi bọn họ, từng cái nhăn mày và mỗi một
tiếng cười của nàng đều được khắc ghi trong đầu, nhưng vì cách xa nên ấn
tượng có phần mông lung. Không giống bây giờ, hai người mặt đối mặt,
ngay cả từng sợi lông mi của nàng cũng thấy rõ. Dù biết nàng không nhìn
xuyên qua được tấm áo choàng che khuất, nhưng chàng vẫn thấy lúng túng
xấu hổ, tim đập mạnh vì lo sợ, trông không khác gì cậu nhóc mới lần đầu
trải nghiệm.
Nhưng chàng vẫn phải kiên nhẫn, muốn để sau này nàng cảm động
đến rơi nước mắt thì chàng cần biểu hiện ngang ngược, “Quán Thương Hải
đã sớm biết hai ta có hôn ước, ngay cả của hồi môn cũng đã giúp nàng
chuẩn bị sẵn, chẳng lẽ nàng không phát hiện ra sao?”
Vô Phương ngẩn người, Sa Châu là của hồi môn? Quá nực cười rồi.
Nàng lại nhìn vị lệnh chủ trước mặt mình, từ đầu đến chân rặt một
màu đen, chỉ khi xách Phỉ Phỉ lên mới để lộ một chút cổ tay. Vô Phương từ
tốn lắc đầu, nàng không muốn lấy chồng, dù có lấy thì cũng không phải
người trước mặt.
“Chuyện cưới xin chú trọng đôi bên tình nguyện, xin lệnh chủ thứ
lỗi.”
Lệnh chủ cuống quýt, “Ta không thứ lỗi, nàng phải gả cho ta.”
Muốn ép cưới sao? Phỉ Phỉ nằm trong ngực nàng giãy giụa, nàng đưa
tay dịu dàng vuốt ve nó, lặp lại câu vừa rồi: “Chuyện cưới xin chú trọng đôi
bên tình nguyện.”