bằng lòng theo chàng vậy?
Chàng quyết định đánh cược, chắp tay sau lưng hừ nói: “Ta đường
đường là lệnh chủ Yểm Đô, chưa bao giờ làm người khác khó chịu. Nương
tử muốn hủy hôn ư, được thôi, nhưng phải trả lại sính lễ nguyên vẹn. Cặp
bọ cạp máu kia phải lành lặn không chút sứt mẻ, có sừng có râu và lỗ tai
đầy đủ.”
Vô Phương kinh ngạc, “Bọ cạp làm gì có tai? Đây còn không phải là
làm người khác khó chịu à?”
Lệnh chủ không quan tâm, “Bọ cạp máu của ta có tai đàng hoàng,
nàng có thể trả ta một cặp nguyên vẹn thì hôn ước này liền coi như thôi,
còn không thể thì…” Chàng cười khan, “Đừng nói ta ỷ thế hiếp người. Xưa
nay Yểm Đô chưa từng làm chuyện táng tận lương tâm, nhưng cũng không
để mặc kẻ khác xâu xé.”
Chàng dứt lời, cảm thấy sắp không trụ nổi nữa nên tung áo choàng đen
lên cái *soạt* rồi xoay người sải bước bước lên xe kéo, để lại nàng dâu của
chàng trố mắt nghẹn họng… Ôi, ngay cả dáng vẻ giật mình của nàng cũng
đáng yêu quá đi!
Đến lượt Ly Khoan ra sân, cậu chàng nịnh nọt chà xát tay thuyết phục:
“Yểm hậu à, bây giờ cuối cùng ngài cũng biết vì sao thuộc hạ lại đi theo
ngài suốt rồi chứ? Thuộc hạ một lòng son sắt vì muốn hộ tống ngài đến
Yểm Đô an toàn, khỏe mạnh để thành thân với lệnh chủ của chúng thuộc hạ
đó. Ngài nhìn chúng thuộc hạ đầy thành ý chưa, từ ngày được thành chủ
cho hay, chúng thuộc hạ đã bắt tay chuẩn bị hôn lễ với mong muốn khiến
Yểm hậu hài lòng. Lệnh chủ của chúng thuộc hạ ấy à, thần công phi phàm,
gan góc dũng cảm… Gả cho ngài ấy, ắt ngài sẽ rất hạnh phúc.”
Vô Phương chẳng nghe lọt tai câu nào của cậu ta cả, vẫn chưa nghĩ
thông làm sao chuyến đi ngàn dặm xa xôi của mình lại thành tới gả cho