người ta rồi. Nàng cảm thấy mình đã bị chơi vố lớn, cứ thế chấp nhận cả bị
chôn vùi thì quả thật không hề cam lòng, hít mạnh hai hơi rồi nói: “Ta
muốn nói chuyện riêng với lệnh chủ.”
Ai ngờ trong xe kéo chìa ra cái tay vẫy vẫy hai cái, Ly Khoán nhún vai
bảo hôm nay lệnh chủ mệt rồi, không muốn nói chuyện nữa, có lời gì thì để
lại mai vào động phòng rồi thương lượng.00:00 / 03:13Từ chối gặp mặt
cũng chỉ là chuyện bất đắc dĩ. Thật ra lệnh chủ vẫn rất khao khát được ở
một mình với hôn thê, nhưng sợ khả năng giao tiếp của bản thân kém cỏi,
ngộ nhỡ nói sai thì sẽ rơi vào cảnh không thể cứu vãn. Thế nên chàng phải
che giấu, giỏi giấu giếm mới được xem là thông minh, tình cảm có thể từ từ
bồi đắp, một ngày nào đó nàng sẽ phát hiện chàng là trượng phu đáng quý
đến đâu, chắc chắn sau này sẽ chết mê chết mệt chàng.
Ly Khoan vẫn còn gắng sức lấy lòng, “Yểm hậu à, nếu như ngài cảm
thấy không thành vấn đề, vậy tối nay cứ theo lệnh chủ về Yểm Đô đi, nơi
đó mới là nhà của ngài. Chúng ta đừng học kiểu cách ở thế giới Sa Bà kia,
cứ phải đến lúc thành hôn mới được ở chung, nên sống chung trước thì mới
có thể thuận lợi kết nối cảm tình chứ.”
Vô Phương từ chối tắp lự, nàng không kỳ vọng gì với tình yêu, nhưng
cũng tuyệt đối không tùy tiện. Nàng nhìn biển người đông nghịt kia, hình
như trên cây có đàn quạ đen đang đậu. Nàng nhắm mắt lại, giờ không nhìn
nổi nữa rồi.
“Yểm hậu… Yểm hậu, ngài mở mắt ra đi. Ngày mai bọn thuộc hạ sẽ
đưa áo cưới đến, trời tối sẽ cử hành đại lễ, lễ xong là chúng ta thành người
một nhà rồi…”
Ly Khoan còn chưa nói xong thì xe kéo bên kia đã đổi hướng. Sau đó
cuồng phong lại nổi lên, trong cảnh trời đất tối om, mấy người kéo xe bước
lên không trung như đang đi theo những nấc thang vô hình, đội người ngựa
rồng rắn lắc lư thấp thoáng, dần dần đi xa.