Chàng nằm trên cành của một bụi trúc xanh, phiến lá lay động quẹt
qua mũi khiến chàng không nhịn được hắt hơi một cái. Ly Khoan Trà ngồi
dưới ngẩng đầu nhìn chàng, vỗ tay *bồm bộp*, “Chúa thượng của chúng ta
ấy à, ngay cả tiếng xì mũi cũng ưu nhã đến thế.”
Lệnh chủ phớt lờ lời nịnh nọt này, nhớ lại chuyện khi trước thì bất an
hỏi cậu ta: “A Trà, trận hình vừa rồi có hoành tráng không, có oai phong
không?”
Ly Khoan nói chắc chắn rồi, “Ở địa giới này còn có ai giàu có như
lệnh chủ nữa chứ? Thành này là của ngài, người nơi này cũng là của ngài,
ngài chính là chúa tể trời đất, bao gồm cả ả đằng yêu khó ưa kia. Chỉ cần
chúa thượng ra lệnh thì thuộc hạ sẽ lập tức lên đỉnh núi Đô Linh chặt đứt
ả.”
Lệnh chủ không phải người tàn bạo như thế, rất thông cảm cho nhu
cầu trai lớn dựng vợ gái lớn gả chồng của con dân. Cứ lấy chàng mà nói, có
tuổi rồi mà cũng bắt đầu nghĩ ngợi lung tung đó thôi. Có đêm còn nằm mơ
thấy nàng, tiểu nương tử của chàng… Lệnh chủ cười cong đuôi mắt, giấc
mơ đẹp hết sức, trong mơ chàng dám hôn nàng đấy, lại còn ôm nàng cả
đêm, lúc ấy tim chàng đúng là muốn nổ tung luôn.
Đáng tiếc hôm nay lúc mặt đối mặt cảm giác lại không được tốt lắm,
nàng không dịu dàng như trong mơ, sắc mặt lạnh lùng, lệnh chủ thậm chí
còn thấy sợ nàng. Chẳng ai muốn có biểu hiện kém cỏi trước mặt thê tử
chưa qua cửa nhà mình cả, chàng lại hỏi Ly Khoan: “Vừa rồi giọng bổn đại
vương thế nào? Có khí phách của nam tử hán không?”
Ly Khoan muốn lắc đầu nhưng lại không dám. Con người lệnh chủ
đâu đâu cũng tốt, chỉ có vấn đề là đôi khi tự đại quá mức. Thái độ độc đoán
của ngài lúc ở đài Bát Nhã liền khiến người ta nghĩ đến cảnh bức ép dân nữ
ấy. Làm vậy sao lừa được nàng dâu về nhà chứ, không nên tí nào!