Ở đời có mấy lời nếu không nói thì sẽ bị ngẹn tới bức bối, Ly Khoan
nhìn lệnh chủ nhà mình, khua dũng khí lên, “Chúa thượng à, tối mai ngài sẽ
thành thân rồi, thuộc hạ có mấy câu trong lòng muốn nói với ngài.”
Lệnh chủ bỗng ngồi dậy, giọng có phần kinh hoàng, “Ngươi cũng biết
ta sắp thành thân rồi đấy, trong tim ta chỉ có mình nương tử, chưa kể ta
không thích nam giới.”
Ly Khoan Trà lập tức ngẩn ra, “Ngài không thích nam giới thì sao còn
nặn nhiều tượng nam thế làm gì? Với lại việc này có liên quan gì đến
chuyện ngài thích nam nhân hay không chứ, điều thuộc hạ muốn nói là sau
này lúc ngài đối mặt với Yểm hậu ấy, cần phải thay đổi lại thái độ.”
Cuối cùng trái tim của lệnh chủ cũng được rớt xuống lại trong ngực,
đầu óc con thằn lằn này thỉnh thoảng lại chập mạch, chàng rất sợ cậu ta lệ
thuộc vào chàng quá rồi nói ra những lời đại nghịch bất đạo. Lệnh chủ
trước giờ luôn hành xử theo mẫu hình mình đã xác định, chính trực, nam
tính, ‘chưa bao giờ lệch pha’. Về phương diện tình cảm, nguyên tắc của
chàng là bốn chữ ‘thà ít mà tốt’, nếu không thì dù có bao nhiêu nữ yêu cũng
không đủ để chàng chọn, sao còn phòng không tới tận giờ chứ? May mà
con thằn lằn này thức thời, nếu dám có ý nghĩ bậy bạ, xúc phạm tới lòng tự
trọng cực kỳ mạnh của lệnh chủ thì chàng có thể cho một tát chết tươi cậu
ta luôn ấy.
Chàng *ừ* một tiếng, nghiêng đầu quan sát cậu ta, “Thay đổi thái độ?
Thay đổi thế nào? Chẳng lẽ hôm nay giọng của bổn đại vương còn chưa đủ
oai?”
Luôn cho mình là tay lão luyện trong tình trường, Ly Khoan âm thầm
coi thường cái kiểu tự cho là đúng này của lệnh chủ, “Ngài có biết vì sao
thuộc hạ theo đuổi cô nương nào cũng thành công không?”