sau đó từ từ tìm hiểu nhau nhé’. Ngài xem, có phải như thế uyển chuyển
hơn nhiều không?”
Lệnh chủ ngẫm nghĩ, “Hình như là có.”
“Đâu chỉ là hình như,” Ly Khoan nói: “Quá uyển chuyển luôn ấy chứ!
Còn cả lúc nàng ấy nói muốn từ hôn nữa, ngài đã nói gì nào?”
Lệnh chủ cúi đầu trầm tư, “Ta bảo nàng trả lại sính lễ cho ta.”
Nhìn hành động nhỏ mọn này đi, phong độ mất sạch trơn. Dù chuyện
không thành thì vẫn còn tình nghĩa, ai lại bắt người ta trả lại sính lễ, chả
biểu hiện được tí phong thái nào của người chuyên làm đại sự cả.
“Ngài không nên ép buộc nàng ấy, phải khổ sở cầu khẩn mới đúng.
Đây là lúc nên nói hết mọi lời đẹp tai có thể nghĩ ra, như nàng là tất cả của
ta nè, rồi ta không có nàng thì không sống nổi nè… Tóm lại là những câu
nam giới càng thấy xấu hổ không dám nói thì phái nữ càng thích nghe ấy.”
“Đây mà là khiếm khuyết hả?” Lệnh chủ kỳ quái kêu lên: “Nói muốn
qua lại êm đẹp không được sao?”
Ly Khoan gạt bỏ ngay, “Đây chính là tình thú, không có nó thì ngài
còn muốn qua lại êm đẹp được à? Mà thôi, theo thuộc hạ thấy, chỉ cần ở
cùng với cô nương mình yêu mến, mấy lời tỏ tình kia cứ như nước bọt lúc
thèm ăn vậy, sẽ tự nhiên tuôn ra thôi, không khó khăn như tưởng tượng
đâu. Chúa thượng à, thuộc hạ kính trọng ngài nên mới chia sẻ đấy, phải nhớ
khẩu hiệu của chúng ta: ân ái với người mình yêu, giao phối cùng người
mình quen. Ngài gặp được một người phù hợp cũng không dễ dàng gì, nhất
định phải quý trọng, nhỡ không bỏ qua cơ hội này thì sẽ chẳng có cơ hội
khác đâu.”
Đám tượng vừa mới gặp Yểm hậu đã về lại thành, đều nhất trị nhận
định rằng với điều kiện của lệnh chủ thì đúng là là trèo cao. Điều này khiến