lệnh chủ rất buồn rầu, bắt đầu xem xét lại rốt cuộc mình còn thiếu cái gì,
đồng thời cũng hết sức lo sợ về vị thê tử chưa qua cửa này. Chàng muốn
cưới nàng về nhà, hết lòng yêu thương nàng, tuy đã sống vạn năm rồi
nhưng đây vẫn là lần đầu tiên tim chàng đập *thình thịch*, giống như Ly
Khoan nói, thật sự không dễ dàng chút nào. Nhưng cứ duy trì tình cảm đơn
phương thì mệt quá. Nàng không hề thích chàng, ngay cả ánh mắt nhìn
chàng cũng hờ hững không tập trung, cứ như chàng không phải người mà
là một thứ gì khác vậy…
“Ta ăn nói dễ nghe hơn thì nàng sẽ cam tâm tình nguyện sống cùng ta
sao?”
Ly Khoan nghĩ ngợi, “Không chỉ nói mà còn phải hành động. Chúa
thượng có biết phái nữ thích gì không? Bọn họ thích vàng bạc châu báu, cả
hoa nữa. Chỉ cần khiến họ vui vẻ thì sau này ngài mặc sức muốn làm gì thì
làm.”
Câu cuối cùng đã đánh động được chàng, đôi mắt dưới mũ trùm đen
thui chợt sáng rỡ, “Thật sao?”
Ly Khoan gật đầu như đây là chuyện hiển nhiên, “Chúa thượng không
tin thì có thể thử một lần.”
Lệnh chủ nhảy xuống khỏi cành trúc, “Trên Sát Thổ không có mặt trời
nên chẳng hoa nào nở được, nhưng trên núi Quả Ngân phía Bắc có tuyết
liên, để ta đi hái đem về tặng nàng.”
Không đợi Ly Khoan mở miệng, chàng vung tay áo lên phóng ra
ngoài, để lại con thằn lằn đờ đẫn tự lẩm bẩm: “Trên núi Quả Ngân có Đào
Ngột* rất dữ… Thật ra ngài có thể lấy vàng kết thành hoa đem tặng, nhất
định nàng ấy sẽ thích…”
(*Đào Ngột là một trong tứ đại hung thú thượng cổ, bao gồm Thao
Thiết, Hỗn Độn, Đào Ngột và Cùng Kỳ. Hình minh họa của Đào Ngột bên