Bình thường sư phụ luôn nở nụ cười, dáng thon gọn như thân trúc,
chưa kể còn cao ráo.
Lăn lộn ở địa giới này mà không có trên hai thân phận thì thật có lỗi
với cuộc sống quá. Cứ mồng một với mười lăm hàng tháng là Vô Phương
lại đến chân núi Thập Trượng xem mạch, còn bình thường sẽ ở trong thành
Thiên Cực trông giữ tháp. Tháp Xá Lợi bên bờ sông Lí Ngư thờ phụng Phật
cốt, lương bổng của người canh tháp tuy không nhiều nhặn gì nhưng cũng
coi là công chức, địa vị rất cao quý. Canh giữ tháp gần năm mươi năm,
nàng gần như đã trở thành biểu tượng của tháp, dân chúng trong thành đều
rất tôn kính nàng.
Ban đầu nàng chỉ là một tà ma mà thôi, chiến tranh đã biến ngôi thành
nhỏ ở phía đông này thành tòa thành chết, còn nàng do sát khí ngưng tụ mà
nên. Đột nhiên có sinh mạng, cứ như chớp mắt liền bị ném đến thế gian
vậy. Khi đó bốn phía ngổn ngang thi thể, một mình nàng trơ trọi lượn lờ
khắp nơi, thế giới vô cùng yên ắng, ngay cả một con chuột cũng không có.
Cứ đêm rằm là nàng lại ngồi trên tường thành ngắm trăng sáng, có lần đụng
phải một đạo sĩ kỳ quái, tay mắt sắc như móc câu muốn bắt nàng để đúc
kiếm, may có Liên sư* đi ngang qua cứu nàng. Do xuất thân nên lúc nào
nàng cũng ngập tràn oán hận, mưu đồ làm chuyện xấu xa phù hợp với thân
phận. Nhưng làm chuyện xấu nào có đơn giản như vậy, nàng đứng trước
gương tập luyện, gương mặt xinh đẹp là vậy, bỗng há rộng cái miệng to
như chậu máu, kết quả dọa chính mình sợ ngã chỏng cẳng…
(*Liên có nghĩa là hoa sen.)
Thật ra con người chỉ muốn vui vẻ sống cả đời, yêu quỷ cũng chẳng
khác.
Nghĩ tới nghĩ lui thế là thôi. Sau đó nàng lên cung Việt Lượng cầu
Liên sư làm phép, dùng tu vi tích góp được mấy năm qua để xem bệnh cho