hào, câu đầu rất dài, câu sau lại ngắn, ‘hây dô hây dô’ bừng bừng khí thế.
Dù có phồn vinh đến đâu thì thành Thiên Cực vẫn không phải là
thượng giới, ngoài người yêu lẫn lộn ra thì nơi này không khác Trung Thổ
là bao. Trên sông Lí Ngư có con đò quanh năm vận chuyển gỗ, dầm dãi cả
ngày, lại còn chạy ngược dòng, công việc khổ cực như chèo thuyền người
thường chẳng ai muốn làm cả, nên phần lớn toàn là tù nhân nô lệ bị sung
công làm chân chèo.
Ánh trăng phủ lên một chuỗi người lầm lũi lướt qua, họ là các chân
chèo đang cùng nhau kéo thuyền lên bờ, người cúi rất thấp, gần như dán sát
xuống mặt đất. Ngày nào cũng có thể nhìn thấy cảnh này, cuộc sống chính
là vậy, ai nấy đều có phận sự riêng, chẳng lạ lẫm gì.
Vô Phương hái một chiếc lá cho vào miệng ngậm, ngẫu hứng thổi
khúc ‘Thập Đạo Hắc’, phiến lá phát ra âm thanh réo rắt, quanh quẩn trong
màn đêm nặng nề.
Cù Như bay quanh đỉnh đầu nàng, đến khi có vẻ mệt rồi thì giục nàng
quay về. Nhưng nàng không hề sốt ruột, đêm còn dài, nàng muốn ở lại
hóng gió một lúc cho tan bớt tà khí.
Cù Như nhàm chán hết nhìn đông lại ngó tây, chợt kêu lên: “Sư phụ
nhìn người kia kìa!”
Thị lực của Vô Phương tốt nhất vào ban đêm, ngoài hai dặm vẫn có
thể thấy rõ. Nghe Cù Như nói, nàng thuận thế nhìn sang, giữa đám chân
chèo có một người đứng thẳng, vạt áo trắng lam lũ tung bay trong gió sông,
những chỗ rách toạc đều bị nhuộm máu đen nhưng sống lưng vẫn ưỡn
thẳng, dù bị roi quất vẫn không hề khuất phục.
“Có khí phách.” Cù Như bình phẩm: “Thoạt nhìn còn rất trẻ.”