trăm năm qua cũng chưa bao giờ thử khám cho một người nào, dù có cứu y,
nàng cũng không nắm chắc sẽ thành công.
Nàng cuộn tay áo thở dài, người kia rốt cuộc cũng khuỵu xuống, bóng
đêm đã che khuất hình ảnh máu tươi đầm đìa, nhưng nàng vẫn thấy rõ mồn
một.
Suy cho cùng thầy thuốc đều có tấm lòng phụ mẫu, nàng do dự một
lúc rồi vẫn đi tới, trong nháy mắt đưa tay cản ngọn roi vừa vung lên của gã
quản đốc, “Xin hãy hạ thủ lưu tình, còn đánh tiếp nữa thì hắn sẽ chết mất.”
Người làm loại việc này tám chín phần đều là hạng hung thần ác sát.
Gã quản đốc đang định mắng chửi, cướp lấy ngọn đuốc soi sáng, nhìn thấy
mặt nàng thì lửa giận ngút trời lập tức biến thành nụ cười, “Sao tiểu sử lại ở
đây? Ăn tối xong nên đi dạo cho tiêu cơm sao?”
Vô Phương đáp một tiếng có lệ rồi cúi đầu nhìn người quỳ dưới đất,
vết thương quá nặng, e không đứng dậy nổi rồi. Chẳng ngờ y lại ngẩng đầu
lên, giữa mí mắt sưng vù vẫn có tia sáng nhạt lóe lên. Không thấy rõ ý tứ
trong ánh mắt kia, mà cũng chẳng có hứng thú tìm hiểu vì khuôn mặt máu
thịt lẫn lộn này thật sự quá kinh khủng, Vô Phương nhanh chóng dời tầm
mắt đi.
Nàng chỉ chỉ sang bên cạnh, tỏ ý mời gã quản đốc qua đó nói chuyện.
Ở thành Thiên Cực người thủ tháp có công rất to, gã quản đốc cũng nể mặt
nàng, đi qua bên đó rồi chắp tay hỏi: “Tiểu sử có gì dặn dò?”
“Dặn dò thì không dám.” Vô Phương nói: “Ta chỉ muốn hỏi thăm lai
lịch của người kia.”
Gã quản đốc *ồ* một tiếng, “Là nô lệ được mua từ Trung Thổ, đã qua
mấy tay chủ rồi, quỷ mới biết hắn có lai lịch thế nào. Tiểu sử hỏi thăm hắn
làm gì?”